Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, ngón tay dùng sức thật mạnh, “ xích
lạp”, một tiếng vang, trang thứ nhất không mở được, nhưng trang thứ hai đã
mở ra.
Trang thứ hai vừa mở ra, Tiểu Khai nhất thời trừng lớn con mắt!
Hiện tại ở trước mặt hắn, có bốn lão nhân, nghiêm khắc mà nói, cả bốn
thoạt nhìn giống nhau như đúc.
Trang sách này thoạt nhìn như bị xé toạt ra, rồi sau đó đặt vào một cái
hộp vuông hình lập thể, mà Tiểu Khai bây giờ phảng phất như đang từ trên
đỉnh hộp nhìn xuống, nhìn thấy bốn lão nhân giống y đúc nhau đang im
lặng ngồi trong hộp, nghiêm trang, chẳng ừ chẳng hử, nhìn thấy nắp hộp mở
ra, bốn lão nhân ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy Tiểu Khai, có lão nhân
nhất thời hét lớn lên một tiếng: “ Ngươi là ai?”
Lão nhân này đầu tuy nhỏ, nhưng thanh âm lại có khí lực mười phần, rất
có vài phần giống khí chất vương giả, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, cuống
quýt nhìn ra ngoài, hoàn hảo không ai nghe thấy được.
“ Ta...ta..gọi là Tiểu Khai.” Tiểu Khai ấp úng nói: “ Xin hỏi ngài tôn tính
đại danh?”
“ Tiểu Khai? Tiểu Khai là cái thứ gì? Là môn phái nào? Là đệ tử của
ai?” Lão nhân thứ hai vẻ mặt thật ngạo mạn: “ Trước tiên ngươi hãy nói cho
ta biết ngươi có thân phận gì!”
“ Ta gọi là Tiểu Khai a.” Tiểu Khai mơ hồ: “ Ngươi còn muốn biết cái
gì?”
“ Hừ, hừ, xem ra là một tên phàm phu tục tử.” Lão nhân thứ ba hừ lạnh
một tiếng, thế nhưng lại không nói chuyện với Tiểu Khai, hai mắt vẫn
nhắm, bày ra một bộ dáng đang dưỡng thần.