“ Ây, không phải ngay cả phi kiếm ngươi cũng không có chứ.” Hiểu
Lâm tiện tay vẫy tới một người: “ Đưa kiếm ngươi cho hắn.”
“ Của ta sao, sư thúc?” Tên đệ tử kia vẻ mặt tiếc nuối cởi thanh kiếm
của mình đưa cho Tiểu Khai: “ Thanh kiếm này ta luyện suốt một tháng,
sắp có cảm ứng rồi đó...”
“ Na, còn nói nhảm nhiều vậy, có tin ta xử ngươi không!” Bàn tay ngọc
của Hiểu Lâm giương lên, vị huynh đài kia liền vọt nhanh ra sau.
Tiểu Khai lặng lẽ le lưỡi, rốt cục đã thấy được một vẻ mặt kiêu ngạo dữ
dằn khác của tiểu nha đầu.
Đợi về tới phòng ngủ, Tiểu Khai cẩn thận đóng cửa phòng, thay áo rồi
lấy Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực, đặt ngay ngắn trên bàn, thử lật tranh
đầu tiên, quả nhiên không thể lật ra được trang đầu, hắn lấy thanh kiếm kia
ra, quả nhiên là một thanh bảo kiếm thật sắc bén, dưới ngọn đèn tỏa sáng,
Tiểu Khai có chút run rẩy cắt ngón tay trỏ, hít sâu một hơi. Máu tươi theo
miệng vết thương nhỏ giọt xuống, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống trên
Vô Tự Thiên Thư.
Vào lúc này, máu tươi cũng không còn nhỏ giọt như trước, mà miệng vết
thương mở lớn, mắt thấy hơn mười giọt máu tràn hội tụ trên tờ giấy, nhưng
lại không bị hấp thu vào, Tiểu Khai không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng
kiên trì, vẫn cố gắng nhỏ nhiều hơn hai mươi giọt, sắc mặt Tiểu Khai đã
khẩn trương trắng bệch, mới nghe được một tiếng “ xuy”, lượng lớn máu
tươi bỗng nhiên thẩm thấu vào trong quyển sách.
Vô Tự Thiên Thư lập tức phát ra màu vàng kim, hào quang màu vàng
kim, Tiểu Khai xé một góc đạo bào, băng bó ngón tay qua loa, rồi bắt đầu
run rẩy mở sách ra.
Trang thứ nhất...không mở ra được...