sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất mà ra khỏi vỏ, sau đó sẽ hung hăng phóng tới cổ
Tiểu Khai.
Hoàn hảo lúc này Tiểu Khai có câu nói dời được sự chú ý của lão đạo
trưởng: “ Nếu không như vậy đi, ta biểu diễn cho các ngươi xem một chút!”
“ Được!” Tùng Phong đạo trưởng cắn răng gật gật đầu: “ Để cho lão đạo
kiến thức một chút tuyệt thế tiên khí của Thiên Tuyển Môn môn chủ!”
Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn đại sảnh, nói: “ Nơi này quá hẹp, uy lực của
tiên khí này quá lớn, hay là chúng ta đi ra ngoài đi!”
“ Được, vậy đi ra ngoài.” Ánh mắt Tùng Phong đạo trưởng đã biến
hồng: “ Ngươi muốn như thế nào thì ta cho ngươi làm như thế, nhưng nếu
ngươi không làm ra được gì, đừng trách lão đạo không khách khí nữa.”
Tiểu Khai thật ra đã tính trước, trực tiếp ôm mạt chược đi thẳng ra
ngoài, đến ngay sân rộng của Thiên Đô Ẩn Phong, sân này vô cùng rộng
lớn, từng khối núi đá lớn cứng rắn kéo dài đến nơi xa, Tiểu Khai nhìn trái
phải, nói: “ Nơi này đúng rồi.”
“ Xin hỏi môn chủ định làm sao biểu diễn?” Côn Lôn Phi Hạc tiên sinh
vẻ mặt có chút hả hê đi tới: “ Có phải là muốn tìm một đối thủ thử sức với
ngươi một chút? Ân, nếu không ta đến thử xem.”
Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn: “ Trên tay ngươi có tiên khí hay không?”
“ Côn Lôn ta tự nhiên là có tiên khí, bất quá lần này đường đến đây quá
xa, cho nên...” Phi Hạc mới nói một nửa, đã bị Tiểu Khai cắt lời: “ Nga,
pháp bảo này của ta uy lực quá lớn, không có tiên khí thì đứng sang bên đi.”
“ Ngươi...” Phi Hạc thượng nhân nuốt câu nói vào bụng, hung hăng
trừng mắt nhìn Tiểu Khai, lui đi xuống.