nhiên là do bị Tiểu Khai trêu cợt quá độc ác, cũng không biết lát nữa sẽ phát
sinh sự tình gì.
Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Tiểu Khai cũng tự mình gây ra, chẳng
biết tiến lui, đã như vậy thì tùy duyên thôi.
Tuyết Phong thở dài, cũng không cưỡng cầu nữa, chuyên tâm chú ý cuộc
tỷ thí trong sân.
Tiểu Khai ra tay.
Bộ mạt chược này có thể tổ hợp rất nhiều trận pháp đến phi thường, Tiểu
Khai cho tới bây giờ không có chính thức cùng người đấu qua, nói hắn
không khẩn trương thì tuyệt đối là nói dối, cho nên vì cam đoan cho an
toàn, Tiểu Khai vừa ra tay liền bày ra một trận thế rất mạnh.
Lần này hắn không bày ra mười bốn khối bài đơn giản như vậy, mà là
hai bộ, chẳng những là hai, hơn nữa hắn còn cảm thấy không an toàn, vì vậy
còn bày thêm mai, lan, cúc, trúc và xuân, hạ, thu, đông tám khối ghép vải(
đó là một loại thủ công mỹ nghệ, dùng các mảnh vải hoặc nhung màu may
thành bài mà đánh ra) toàn bộ nằm giữa trung gian của hai bộ bài.
Mà hai bộ bài này, cũng không phải là tiểu hồ bình thường, mà là một bộ
Cửu Liên Bảo Đăng và một bộ Thập Tam Chiếu, đều là thiên đại hồ bài.
Mọi người nhìn thấy mạt chược trong tay Tiểu Khai lần lượt bay ra, như
là có linh tính, hướng tới bên cạnh Tùng Phong đạo trưởng bay đi, chỉ đảo
mắt đã thấy bảy bảy tám tám che kín Tùng Phong đạo trưởng bốn phương
tám hướng, vây quanh đạo trưởng, mà từng khối mạt chược chỉ cỡ đầu ngón
tay vừa bay ra thì đón lấy gió liền trướng lớn, một khối rồi một khối đều lớn
cỡ một tấm bình phong, thực hiển nhiên, đã bày ra một trận thế, chỉ có điều
trận này cổ quái dị thường, không phải thất sát cũng không phải bát quái,
không phải cửu cung, mà lại là giống như một cái mê cung, đợi đến khi mọi
người có phản ứng thì trên sân đã bãi đầy ba mươi bốn khối bài mạt chược.