Hoàng Sơn biệt viện kỳ thật là rất lớn, ngoại trừ biệt viện tại Thiên Đô
Ẩn Phong, ở sau núi còn có một biệt viện, nếu muốn đi thì trước tiên phải
xuống Thiên Đô Ẩn Phong, đương nhiên phải ngự phi kiếm mới có thể tới,
Tiểu Khai bây giờ không dám tìm Hiểu Lâm hỗ trợ nữa, hắn vừa mới làm
cho sư phó người ta hộc máu, nên có điểm sợ tiểu nha đầu đẩy hắn ngã
chết, cho nên định chạy tới chỗ Tuyết Phong, vừa mới nói câu: “ Tuyết
Phong chưởng môn...” Câu kế tiếp còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên nghe
được một thanh âm thật ôn nhu dễ nghe: “ Thiên Tuyển môn chủ nếu như
không chê, Lam Điền Ngọc nguyện ý đưa môn chủ đoạn đường.” Đích thân
chưởng môn nhân của Lưu Vân Thủy Tạ mở miệng muốn giúp đỡ.
Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, giờ phút này Lam chưởng môn chỉ cách vài
thước, khuôn mặt tinh tế không một tia tì vết nào, ánh mắt ôn uyển hiền
lành, thần thái ôn nhu mỉm cười, mặc dù mặc áo đen, nhưng gió núi thổi tới,
tóc dài phiêu phù, thế nhưng có loại phiêu nhiên xuất trần vẻ đẹp, so với nữ
hài tử bình thường thì lộ ra mỹ thái, một phong vị bất đồng, Tiểu Khai vừa
nhìn thấy thì có chút ngẩn người, chỉ cảm thấy thế gian mỹ nữ, tới cảnh giới
này có thể xem như là cực hạn.
Lam Điền Ngọc thấy Tiểu Khai không đáp, một bàn tay trắng như ngọc
đưa ra quơ nhẹ trước mắt Tiểu Khai, thản nhiên cười: “ Môn chủ, nghĩ cái
gì vậy?” Theo ngọc thủ vươn ra, một hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, Tiểu
Khai giật mình gật đầu nói: “ Đương nhiên là có thể, đa tạ chưởng môn.”
Lam Điền Ngọc mỉm cười, bàn tay đưa lên mái tóc dài trên đỉnh đầu gỡ
xuống một vật, đón gió nhoáng lên, vừa đến không trung liền hóa thành một
cái thuyền nhỏ, nói: “ Đi lên đi.”
Tiểu Khai là lần đầu tiên gặp loại phi hành thế này, trong lòng âm thầm
tán thưởng, nghĩ thấy còn tốt hơn phi kiếm rất nhiều, bước vào trong, bảo
bối này hình dáng y hệt chiếc thuyền nhỏ, khẽ khàng lay động, Tiểu Khai
không thể đứng yên, liền ngã qua một bên, nhưng tay có thể chụp ngay một
thứ gì đó, hắn ôm lấy, cuối cùng đứng vững thân thể, lúc này mới nhận ra