Lam Điền Ngọc không biết điều này, mỉm cười nói: “ Môn chủ cảm thấy
Thất Bảo Kim Thuyền này như thế nào?”
“ Tốt lắm, thật hay lắm.” Tiểu Khai có chút cứng ngắc nói: “ Theo ta
xem, đây là pháp bảo phi hành tốt nhất.”
Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói: “ Đã như vậy, ta đưa bảo
bối này cho môn chủ nhé?”
“ A! Đưa cho ta?” Tiểu Khai chấn động: “ Không nên, không nên, vật
này quá quý trọng rồi, ta làm sao thu được chứ.”
“ A a, đây cũng không phải là vật phẩm quý trọng gì, bất quá năm đó ta
mua một vật trang sức bình thường mà thôi. Mấy năm nay nhàn rỗi vô sự,
mới tu luyện thành một món đồ bảo bối, dùng để thưởng thức phong cảnh.”
Lam Điền Ngọc cười cười, thanh âm càng nhu hòa, trầm thấp: “ Nếu ngày
sau có rảnh, môn chủ có hứng thú đến làm khách Lưu Vân Thủy Tạ
không?”
“ A, ngươi nói gì?” Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi.
“ Ta có ba gã đệ tử thân truyền, đại đệ tử năm nay hai mươi ba tuổi, tên
là Bạch Lộ, dung mạo tố nhã khiết tịnh, tại tu chân giới có được hiệp danh,
nhị đệ tử hai mươi tuổi, tên Ngưng Hương, phong vận uyển trí, trời sinh có
dị hương, tiểu đệ tử vừa mới qua mười bảy, chưa trưởng thành tên là Khinh
Hồng, chính là thiên tài tu chân được công nhận của Lưu Vân Thủy Tạ.”
Thần sắc của Lam Điền Ngọc có chút phức tạp, ánh mắt dừng ở mây trắng
trên bầu trời, khẽ nói: “ Nếu có ba nữ đệ tử này bồi tiếp, chẳng biết môn
chủ có ý đến làm khách hay không?”
Lời nói xong, thần thái Lam Điền Ngọc vẫn điềm tĩnh thế nhưng vẫn có
chút ba động, hai mắt không nháy nhìn ánh mắt Tiểu Khai, có chút khẩn
trương chờ mong câu trả lời.