Tiểu Khai có chút kỳ lạ gật gật đầu: “ Được a, ta còn đang muốn tìm cơ
hội đến các đại môn phái tham quan, để tăng trưởng kiến thức, cho nên cái
gì mà bồi tiếp gì đó, bỏ qua đi.”
Hàm răng ngọc của Lam Điền Ngọc càng cắn chặt, sắc mặt ngưng trọng
vô cùng, hít sâu một hơi dài: “ Vậy ý của môn chủ là...chẳng lẽ...muốn
ta..tự mình bồi tiếp?”
Một câu này nói xong, gương mặt vốn bình tĩnh tố tịnh như nước mùa
thu có chút hồng lên, còn mang theo một tia quyết tuyệt, như đã làm ra sự
lựa chọn gian nan!
Tiểu Khai hoàn toàn hồ đồ.