Diêu Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Khai, tiện tay cầm một khối bài
ra, nói: “ Đây là ba vạn.” Vừa mở tay ra thì thấy đúng là ba vạn, hắn lại
xuất ra: “ Đây là năm đồng.” Bàn tay lướt qua, đúng là năm đồng.
Hắn cứ như vậy một đường lấy bài một đường báo bài, bộ mạt chược
trước mặt hắn căn bản không có xem qua, không hề làm ký hiệu, nhưng một
đường đi tới, lại liên tục báo ra, không kém chút nào, đảo mắt đã thấy nói
xong hoàn toàn chính xác.
Mọi người ở đây nhìn thấy há mồm cứng lưỡi, trợn mắt há hốc, rốt cuộc
nói không nên lời. Tất cả mọi người là cao thủ đứng đầu của tu chân giới,
ánh mắt như điện, đương nhiên nhìn ra được thủ pháp bắt bài của Diêu Viễn
cùng động tác sờ bài nhìn qua như dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn,
mấy vị chưởng môn ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều cùng thở dài, lắc lắc
đầu, ý tứ thật rõ ràng: “ Ngươi làm không được, ta cũng không được, có thể
làm được chỉ có người tuổi trẻ này mà thôi.”
Diêu Viễn biểu diễn chiêu thức ấy, còn chưa tận hứng, chỉ thấy hai tay
hắn như con bướm xuyên hoa bay múa, mạt chược trên mặt đất đã bị bày
thành bảy, tám hồ bài, hắn nhất nhất chỉ điểm: “ Đây là Thập Tam Chiếu,
đây là Đại Xa Luân, đây là Đại Tứ Hỉ, đây là Đại Tam Nguyên...”
Đến tận đây, Tiểu Khai không nghi ngờ nữa, vị tuổi trẻ tên Diêu Viễn
này, quả nhiên là trời sinh đổ đồ.
“ Tốt lắm, tốt lắm.” Sự phẫn nộ của Tùng Phong đã sớm không cánh mà
bay, vuốt râu, cười tươi rói: “ Nào, Viễn nhi, ngươi mau thử lại xem, dùng
tâm niệm khống chế bộ mạt chược, bày ra một bộ hồ bài đi.”
“ Dạ, sư phó!” Diêu Viễn từ khi lên Hoàng Sơn, làm bất cứ chuyện gì
cũng bị sư phó mắng, cuộc sống đã buồn bực vô cùng, không nghĩ tới hôm
nay lại có cơ hội biểu hiện kỹ thuật mạt chược của mình trước mặt mọi
người, hơn nữa xem thần thái của sư phó, tựa hồ còn phi thường ủng hộ,