“ Ti...” Diêu Viễn hít sâu một hơi: “ Sư phó, uy lực này thật là khác
thường a!”
“ Đúng vậy.” Tùng Phong đạo trưởng vốn có cảm thụ trực tiếp nhất, thở
dài nói: “ Hoàn hảo lần này chỉ là thí hồ...”
“ Hừ, hừ, biết khổ tâm của ta rồi a.” Tay của Tiểu Khai còn khoát lên vai
Diêu Viễn, nhịn không được vỗ vai hắn: “ Nếu vừa rồi ngươi phóng ra cả
Cửu Liên Bảo Đăng, ngươi cho rằng người còn sống đứng ở chỗ này sao?”
Vẻ mặt Diêu Viễn cảm kích: “ Đúng vậy, huynh đệ ngươi thật sự là
người tốt, có rảnh chúng ta nhất định phải vui vẻ luận bàn luận bàn a.”
“ Nhưng thời gian của lần này có chút ngắn ngủi đó.” Tuyết Phong hỏi:
“ Xin hỏi môn chủ, thời gian của trận pháp này làm sao khống chế?”
“ Đừng hỏi ta, ta không biết.” Tiểu Khai xòe hai tay: “ Ta cũng vừa mới
biết dùng, còn cái gì khác cũng không biết. Được rồi, bây giờ bộ mạt chược
đã đền bù rồi...ta cũng không còn chuyện gì trách nhiệm nữa, tự các ngươi
chậm rãi nghiên cứu đi.”
“ Ai, đừng đi a.” Diêu Viễn giữ chặt cánh tay của Tiểu Khai: “ Huynh
đệ, ngươi tên gì vậy, là người của môn phái nào? Đi, đến phòng ta chúng ta
từ từ tâm sự, được rồi, có bạn gái chưa?”
Tiểu Khai trợn trắng mắt, đang muốn nói: “ Ta chính là Thiên Tuyển
Môn môn chủ, đồng bối phận với sư phó của ngươi đó a.” Nhưng lời còn
chưa nói ra, thì đã bị Diêu Viễn kéo tay cơ hồ bay lên, nguyên lai vị Hoàng
Sơn đổ đồ này chẳng những tính tình hư hỏng, lại nóng nảy, và khí lực cũng
mạnh mẽ, chỉ hai ba bước đã kéo Tiểu Khai đi xa hơn mười thước.
Bây giờ Tùng Phong đạo trưởng hiển nhiên là tâm tình rất tốt, bộ mạt
chược kia trong tay, hắn đương nhiên là không còn tức giận nữa. Ống tay áo
phất một cái, cất bộ mạt chược vào nhẫn trữ vật, quay hướng Diêu Viễn