đang đi xa xa lớn tiếng hô: “ Viễn nhi, hôm nay ta tuyên bố, vận mệnh của
Hoàng Sơn nhất mạch ta, sẽ hoàn toàn trông cậy vào ngươi, ngươi sẽ là
chưởng môn phái Hoàng Sơn đời kế tiếp!”
“ Sư phó vừa mới nói cái gì?” Diêu Viễn thọt móc lỗ tai, nói: “ Gần đây
cái lỗ tai không tốt, lời người ta nói vẫn nghe không được rõ ràng lắm.”
“ Nga, hắn muốn ngươi tối nay về sớm một chút, không nên chậm trễ
giờ cơm.” Tiểu Khai cũng không có nghe rõ ràng, nói: “ Chúng ta đi đâu
đây?”
“ Đương nhiên là đến phòng ta rồi.” Đường của Diêu Viễn đi thì Tiểu
Khai rất quen thuộc, chính là gian phòng kia, phòng của hắn ở chính là
phòng của Diêu Viễn, chỉ là bởi vì Diêu Viễn phải diện bích một năm nên
mới không dùng tới, nhưng không ai nghĩ được hôm nay hắn lại được thả
ra, Tùng Phong còn chưa kịp giải thích với hắn, vì vậy hai người cứ kéo
nhau đi tới.
“ Cái gì, ngày hôm qua ngươi ở phòng của ta sao?” Diêu Viễn ôm bả vai
Tiểu Khai, vẻ mặt như vui vẻ ra vẻ thần bí: “ Duyên phận a, huynh đệ,
chúng ta thật sự là rất có duyên, nói thực ra, tối hôm qua ngươi có đụng đến
bảo bối của ta không?”
“ Bảo bối của ngươi là cái gì?” Tiểu Khai phát hiện mình có chút không
thể thích ứng sự nhiệt tình của người này, thoáng lui ra sau từng bước: “
Ngoại trừ bộ mạt chược, ta chưa từng nhìn thấy vật gì.”
Diêu Viễn cười hắc hắc, nói: “ Ngươi tới xem.”
Hắn lật nệm giường lên, sau đó sờ hồi lâu ngay giữa giường, Tiểu Khai
chỉ nghe tiếng gì đó răng rắc vang lên, đã có một tấm gỗ bị kéo lên, lộ ra
một cái lỗ chứa gì đó.