VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 432

tặng cho ngươi, đúng là vì cho ngươi kéo dài mười năm tuổi thọ, ngươi
không hồi báo, ngược lại cứ nói xấu sư phó ta, rốt cuộc có tư tâm ra sao?”

“ Hừ ,hừ, hồi báo?” Thanh âm kia cười lạnh nói: “ Ngươi chỉ biết là hắn

tìm vô số tâm huyết, ngươi lại không biết hắn từng làm chuyện gì đối với ta,
chỉ một viên Tạo Hóa Đan này có thể đền bù hay sao? Mười năm tuổi thọ
này, sao lại có thể đền bù được cả đời xuân sắc của ta?”

“ Hay, hay, ngươi nói, sư phó rốt cuộc đã làm cái gì?” Tư Mã Thính

Tuyết đã nổi giận.

“ Hừ hừ, ta đang muốn nói với ngươi, hắn đã làm ra chuyện không bằng

cầm thú.” Thanh âm của nữ nhân âm trầm nói: “ Ba mươi năm trước,
chưởng môn tốt của các ngươi...”

Hoàng Bội cau mày, trầm giọng nói: “ Được rồi sư đệ, cái gì cũng không

cần nói, ta đưa Tạo Hóa Đan cho bà ta, chúng ta đi thôi.”

“ Ta không cần!” Thanh âm trong phòng như bị bệnh thần kinh kêu to

lên: “ Ta không cần ăn cái gì Tạo Hóa Đan, ta không cần sống thêm nữa,
nha đầu, ngươi cất đan dược cho mình đi, tương lai ngươi sẽ dùng nó đó!”

“ Hừ, ngươi nói không cần thì không cần sao?” Hoàng Bội tiến lên từng

bước, tay giương lên, một viên hạt châu màu đỏ như lửa bay nhanh tới cửa
phòng bắn vào trong.

“ Ta không cần là không cần, lấy trở về đi!” Trong phòng có một cỗ lực

lượng vô hình mạnh vọt đi ra, nhất thời đem đan dược lao ra khỏi phòng,
hướng tới Tư Mã Thính Tuyết bay đi.

Tư Mã Thính Tuyết đã tu luyện vài ngày, vẫn còn có điểm đạo hạnh,

nhanh tay lẹ mắt, liền chộp đan dược trong tay, nhất thời một cỗ lực mạnh
vọt tới, hắn lui từng bước, rồi lại tiếp tục lui thêm, rốt cuộc không ổn định
được thân thể: “ Đăng, đăng, đăng.”, lại lui mười bảy, mười tám bước, cuối