Ba lão nhân khác cũng khẩn trương nhìn hắn, sáu nắm tay niết chặt lắc
hắn: “ Cố gắng nghĩ đi, cố gắng nghĩ, nhất định sẽ nhớ chúng ta là ai!”
Trước tiên không nói Tiểu Khai, lại nói trước cửa nhà cỏ, Tư Mã Thính
Tuyết mắt thấy Hoàng Bội tựa hồ đang ngẩn người, nhịn không được đánh
bạo lôi kéo ống tay áo của nàng: “ Sư tỷ, nơi này giống như rất nguy hiểm,
chúng ta trước tiên nên lui trước a...”
Hoàng Bội chợt phản ứng mạnh, hung hăng hất mạnh tay hắn, lớn tiếng
quát: “ Ai mượn ngươi kéo ta? Cút ngay cho ta!” Nàng vốn là người lạnh
lùng, một lần phản ứng này chợt thất thố, Tiểu Khai nhìn thấy trong mắt,
càng cảm thấy nơi này có cái gì đó bí mật.
Gương mặt Tư Mã Thính Tuyết đỏ bừng, luôn miệng nói: “ Dạ, dạ..” rồi
quả nhiên thành thật lui ra phía sau, hai mắt vẫn khẩn trương nhìn gian nhà
cỏ đang lay động ngày càng mãnh liệt, trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần
xuất hiện nguy hiểm, nhất định trước tiên phải bảo vệ cho nữ thần của
mình, dù phải liều một mạng, cũng không để cho Hoàng Bội bị hao tổn.
Nhà cỏ kịch liệt run rẩy chừng hơn mười phút, cuối cùng dừng lại, người
trong đó như thở hổn hển, bỗng lạnh lùng nói: “ Hoàng Bội, Tuyết Phong
thu ngươi làm đồ đệ, có từng yêu cầu ngươi làm ra hành động gì mà lén lút
không dám đối mặt người khác hay không?”
Hoàng Bội cung kính nói: “ Sư thúc đối với ta ân trọng như núi, phái
Nga Mi chúng ta càng là thánh địa của người tu chân, làm sao có thể đi làm
cái gì mà không dám gặp người chứ.”
Nghe nói như thế, người trong phòng cười lạnh liên tục, trong tiếng cười
ẩn chứa sự khinh bỉ hèn mọn không hề che giấu, Tư Mã Thính Tuyết đã
sớm nhịn không được nữa, lúc này lớn tiếng mắng: “ Ngươi là người chẳng
biết tốt xấu, sư phó tìm vô số tâm huyết, thu thập thiên hạ linh dược, mới
luyện thành một viên Tạo Hóa Đan, mệnh lệnh chúng ta phải toàn lực tới