VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 429

“ Điểm này không thể nghi vấn.” Lão nhân không ngại đả kích Tiểu

Khai: “ Ngươi là dạng người thích ăn ngon lại không có chí lớn, tham tài
háo sắc, căn bản là sỉ nhục của tu chân giới.”

“ Kháo, tin hay không ta sẽ giáo huấn các ngươi, đừng quên các ngươi

đang trong tay ta.” Tiểu Khai nổi giận: “ Nói chuyện không thể uyển
chuyển một chút sao?”

“ Hắc hắc, cũng được, cũng được.” Lão nhân chẳng những không sợ hãi,

ngược lại vỗ tay cười rộ lên: “ Như vậy còn có điểm khí phách, điều này
cũng có chút giống người tu chân rồi, tiếp tục cố gắng lên.”

Tiểu Khai lập tức không lời để nói.

Ở trong phòng trầm mặc khoảng vài phút, mới truyền đến thanh âm thê

lương kia: “ Ngươi không phải là Tuyết Phong đáng chém ngàn đao kia!
Ngươi là đồ đệ của Tuyết Phong?”

“ Đúng vậy, tiền bối.” Hoàng Bội bình tĩnh nói.

“ Ngươi...ngươi nói ngươi gọi là Hoàng Bội?” Thanh âm trong phòng

bỗng nhiên có chút kích động: “ Ngươi họ Hoàng?”

“ Đúng vậy, tiền bối.” Đôi mày của Hoàng Bội cau mạnh, sau đó chậm

rãi giãn ra, thản nhiên nói: “ Tiền bối có gì chỉ giáo?”

Gian nhà bỗng nhiên run rẩy lên, đây không phải là một chỗ run rẩy, mà

là cả gian nhà cũng cùng run lên, ngay cả lớp cỏ bên ngoài cũng chớp lên,
lúc này, run lên chừng năm phút mới nghe được thanh âm run giọng nói: “
Ngươi năm nay...phải hai mươi ba tuổi? Ngươi sinh ngày tám tháng tư? Sau
mông ngươi có ba dấu màu đen?”

Tiểu Khai thấy rõ ràng, một chút tâm tình ba động của Hoàng Bội càng

mãnh liệt, khóe miệng tiên nhuận bỗng khẽ nhúc nhích, sau đó lập tức khôi