VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 428

Quả nhiên, gian nhà cỏ này vừa hiện hình, chợt nghe bên trong vang lên

một thanh âm lạnh lùng nói: “ Ngươi lại đây làm gì?”

Thanh âm này thập phần thê lương mà hung ác, phảng phất như cất giấu

cừu hận thật sâu, nhưng Tiểu Khai nghe ra, kỳ thật thanh âm này cũng rất
dễ nghe, nhu mỹ mà thanh thúy, không hề thua kém âm sắc nhu hòa đến
mức tận cùng của chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ Lam Điền Ngọc.

“ Chào tiền bối, tại hạ chính là đệ tử Nga Mi chưởng môn Tuyết Phong

tên Hoàng Bội, phụng mệnh đem đan dược đến đây cho tiền bối.” Thanh
âm Hoàng Bội không mang theo chút cảm tình, trên mặt không chút dao
động, nhưng giờ phút này Tiểu Khai đang ở trước mặt nàng, thấy được rõ
ràng một tia tâm tình cực nhỏ đang ba động.

“ Ân, tim đập nhanh hơn hai mươi nhịp, huyết mạch lưu động nhanh

hơn, nữ búp bê này đang khẩn trương.” Một lão nhân lập tức làm ra phán
đoán: “ Hôm nay tới không uổng nha, hôm nay có náo nhiệt để nhìn, ha
ha..”

Tiểu Khai có chút ít kỳ quái: “ Không phải nói người tu chân vô dục vô

cầu hay sao, sao lại còn thích xem náo nhiệt như vậy?”

“ Hứ, ai nói là vô cầu chứ?” Lão nhân từ tốn nói: “ Người tu chân chính

là một loại người có dục vọng cực kỳ mãnh liệt, vì trường sinh bất lão, vì
đắc đạo phi thăng thiên giới, bọn họ có thể nhẫn nhục tận cùng, hơn trăm
năm mà như một ngày bế quan tu luyện, ở niên đại ngày xưa của chúng ta,
chọn lựa đệ tử truyền nhân nặng yếu nhất chính là những ai có dục vọng
mãnh liệt cầu sống và nghị lực cứng cỏi, ngươi còn nói người tu chân vô
cầu, chẳng lẽ thế đạo này thật sự lạc hậu đến nước này sao? Cư nhiên ngay
cả yêu cầu cơ bản nhất của người tu chân cũng không hiểu được?”

Tiểu Khai há to miệng, ú ớ nói: “ Ta đây..chẳng phải là phi thường

không thích hợp để tu luyện đó a?”