sắc trời đã không còn sớm, chúng ta phải nhanh hơn một chút.”
Bây giờ trời đã tối, ánh đêm bàng bạc đã bắt đầu lặng lẽ bao phủ xuống,
Hoàng Bội nói xong những lời này thì không nói nữa, bước chân cũng
không nhanh hơn, nhưng tốc độ cũng đã tăng cao, thân hình như nước chảy
mây trôi, phiêu phiêu ung dung, Tiểu Khai thấy rõ ràng, mặc dù nàng ra vẻ
đang bước đi, nhưng vốn không hề chạm chân xuống đất, chỉ như đang đạp
trên gió, Tư Mã Thính Tuyết hiển nhiên còn chưa tu luyện được như vậy,
bắt đầu thì có thể cùng đi, nhưng sau đó thì chỉ còn có thể chạy, mặc dù
chạy đến thở hồng hộc, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng băng sương của
Hoàng Bội thì lại không dám nói ra một tiếng : “ Không”, chỉ có thể luống
cuống tay chân chạy theo phía sau, phát ra tiếng hít thở hổn hển.
Cho nên Tiểu Khai, hắn còn không bằng Tư Mã Thính Tuyết, đã sớm bị
rơi tuột lại phía xa, vẻ mặt khổ sở nhìn theo bóng người phía trước, hỏi: “
Bây giờ làm sao bây giờ?”
“ Ngươi thật vô dụng.” Một lão nhân nói: “ Ta còn là lần đầu tiên nhìn
thấy người tu chân yếu nhược như ngươi vậy, ngươi quả thật yếu nhược đến
kinh thiên động địa.”
“ Ta kháo, đừng nói lời vô nghĩa.” Tiểu Khai nói: “ Ngươi còn không hỗ
trợ ta sẽ không theo.”
“ Nha, cho ngươi đây.” Lão nhân nói vừa xong, trong tay Tiểu Khai lại
trống rỗng xuất hiện hai miếng giấy nhỏ: “ Đây là thần hành phù chú, có thể
ban ngày đi ngàn dặm ban đêm vượt tám trăm dặm, ta nói Tiểu Khai đạo
hữu, ngươi phải biết rằng, phù chú chúng ta cho ngươi bây giờ đều phải
dùng nguyên khí ngưng tụ ra, làm tổn thương thân thể, ngươi không thể
luôn đòi hỏi chúng ta nha!”
“ Hứ, nhìn ngươi nhỏ mọn như vậy đó.” Tiểu Khai vừa nói vừa thuận
tay dán hai miếng giấy lên hai chân: “ Nhiều lắm thì tối nay trở về lại cho