miệng mở ra, cơ hồ cả nước miếng đều cũng chảy xuống, vội vàng nuốt
ngụm nước bọt, hắc hắc cười nói: “ Đương nhiên, đương nhiên, ta như thế
nào có thể làm mất đi mặt mũi của sư tỷ a.”
Trong mắt Hoàng Bội ánh cười chế giễu càng nhiều, chậm rãi nói: “ Ta
nhớ rõ hồi trước, phái Nga Mi ta có một đệ tử rất có tu dưỡng, đã trộm lén
chạy xuống phòng mát xa dưới chân núi lăn lộn một đêm, khi trời sáng vẫn
còn cùng người ta đánh nhau một trận, bị người đánh cho mặt mày sưng
húp, nếu không phải sư phó trùng hợp đi ngang qua, còn không biết kết quả
sẽ như thế nào.”
Gương mặt của Tư Mã Thính Tuyết đen thui, há to mồm, rốt cuộc nói
không ra lời.
Tiểu Khai tránh sang một bên, nhìn thấy cảnh này cảm thấy thích thú,
nghe những lời này thật sự là vô cùng thống khoái, nhìn thấy hình dáng
kinh ngạc của Tư Mã Thính Tuyết, nếu không phải vì muốn giữ bí mật, có
lẽ đã sớm cười ha ha.
Nhưng đột nhiên, Hoàng Bội bỗng thay đổi sắc mặt, kề đôi môi đỏ hồng
đến sát bên tai Tư Mã Thính Tuyết, nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói: “
Sư đệ, người ta đang nói giỡn với ngươi, ngươi không phải lại tức giận
chứ?”
Trong ấn tượng của Tiểu Khai, Hoàng Bội, luôn lãnh nhược băng sương,
hình tượng như hoa đào hoa lý, nhưng hôm nay lại nở nụ cười, đôi mày như
vẽ, đôi môi đỏ mọng, răng trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo đến không thể
hình dung, chẳng những ánh mắt tràn đầy lực sát thương trước nay chưa
từng có, âm thanh ngọt ngào êm ái, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng nhảy
dựng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không sao tả nổi, làm cho trong lòng
xuất hiện ra ý nghĩ mơ hồ.