Tâm trạng đùa giỡn của Tiểu Khai nổi lên, vừa chuyển đầu, lại gặp sau
lưng có một người, vì vậy giữ chặt cánh tay của hắn, dùng sức kéo tới.
Trong mắt mọi người thì nhìn thấy người nọ đang vươn tay ra, một
quyền đánh thẳng vào bụng người đang mắng chửi, một quyền này mặc dù
không có lực, nhưng người đang mắng chửi chợt nổi giận, quát to một
tiếng: “ Nguyên lai là ngươi trêu ta!” Rồi nhất thời đánh tới.
Người hiện đại chỉ trong lúc xô xát bằng miệng và mâu thuẫn nhỏ kỳ lạ
như vậy, người kia mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng còn chưa kịp nói
chuyện đã bị đối phương đánh một quyền vào bụng, nhất thời nổi giận, lớn
tiếng nói: “ Đúng là ta đánh đó, vậy làm sao?”
Vừa dứt lời thì cũng đá ra một cước.
“ Có người đánh nhau rồi, có người đánh nhau rồi!” Đám người chung
quanh ầm ầm tản ra, nhường một khoảng trống chừng ba thước, hai đại nam
nhân đã quấn vào nhau đấm đá. Còn Tiểu Khai đã sớm trốn đi.
“ Sư tỷ, sư tỷ, mau nhìn, có người đang đánh nhau.” Tư Mã Thính Tuyết
chạy đến bên cạnh Hoàng Bội, nói lấy lòng: “ Chúng ta có đi xem không?”
Hoàng Bội cau mày, quay đầu nhìn đám người liếc mắt, âm thanh lạnh
lùng nói: “ Muốn xem thì ngươi đi xem đi, ta đi trước.”
Tư Mã Thính Tuyết xấu hổ, nhưng vẫn gượng gạo cười nói: “ Đương
nhiên là ta đi theo sư tỷ rồi, những người này chỉ biết đánh nhau quần ẩu,
ảnh hưởng phố thị, thật sự là không có tư cách, chúng ta là đệ tử Nga Mi
đương nhiên không thể theo chân giống như bọn họ.”
Hoàng Bội dùng ánh mắt châm chọc chế nhạo nhìn hắn, bỗng nhiên
mỉm cười: “ Sư đệ là người có tu dưỡng như vậy, tự nhiên sẽ không đánh
nhau quần ẩu, ảnh hưởng phố thị.” Nàng vốn cực mỹ, nở nụ cười, đã giống
như trăm hoa đua nở, làm Tư Mã Thính Tuyết lập tức ngây người ngẩn ngơ,