VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 425

Tư Mã Thính Tuyết như chạm phải lửa, hoàn toàn tiếp nhận lực sát

thương cường đại của Hoàng Bội, càng lập tức ý loạn tình mê, bất tri bất
giác miệng đã mở rộng, một dòng nước miếng lặng yên chảy xuống, ngơ
ngác nói: “ Không tức giận, đương nhiên không tức giận, chỉ cần sư tỷ có
thể cười một cái, Thính Tuyết có tan xương nát thịt cũng không nửa câu oán
hận.”

Hoàng Bội gật gật đầu nói: “ Tốt lắm, ta muốn ngươi giúp ta làm việc,

ngươi có nguyện ý đáp ứng không?”

Tư Mã Thính Tuyết trịnh trọng gật đầu: “ Sư tỷ cứ phân phó, vô luận sự

tình gì, Thính Tuyết dù có vào biển lửa, cũng không hề chối từ!”

“ Hì hì...” Hoàng Bội cười khẽ: “ Thật ư, cái gì cũng đều nguyện ý?”

“ Đương nhiên.” Tư Mã Thính Tuyết không chút chần chờ nói: “ Chỉ

cần Thính Tuyết có thể làm được, Thính Tuyết tuyệt không chối từ.”

Khuôn mặt của Hoàng Bội bỗng nhiên lạnh lùng: “ Nếu ta muốn ngươi

giết chết sư phó, chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý hay sao?”

Tư Mã Thính Tuyết sửng sờ, lại nhìn vẻ kiều mỵ của Hoàng Bội, trong

lòng một trận mơ hồ, bất tri bất giác gật đầu: “ Nguyện ý!”

Vẻ mặt Hoàng Bội lập tức đại biến, hiển nhiên trong nội tâm đang có

tâm lý tranh đấu kịch liệt. Tư Mã Thính Tuyết giương mắt nhìn chằm chằm
gương mặt đang tươi cười như hoa, tâm tư toàn bộ đã bị nàng hấp dẫn, hoàn
toàn như lọt vào mê võng.

Tiểu Khai ở bên cạnh cũng không dám hít thở, hắn bỗng nhiên phát

hiện, chính mình hình như có thể nghe được chuyện bí ẩn gì đó.

Qua chừng vài phút, khuôn mặt Hoàng Bội bỗng nhiên thay đổi, lại nở

nụ cười: “ Bỏ đi, không nói chuyện cười này nữa, sư đệ, chúng ta đi thôi,