“ Ngươi là người phương nào!” Một tiếng oán khí vang lên trong đại
sảnh, thanh âm bén nhọn cao vút, đâm vào lỗ tai Tiểu Khai đau nhói, làm
hắn nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn qua.
“ Phanh!” một tiếng, chén trà trên bàn đá bị thanh âm này chấn ngã
xuống, rơi xuống mặt đất bể nát.
Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ, mặc dù thanh âm nàng rất
lớn, nhưng vẻ mặt rất gấp gáp, thoạt nhìn tựa hồ như còn muốn khẩn trương
hơn Tiểu Khai, thét to: “ Ngươi là đệ tử Nga Mi?”
“ Ta...ta...” Tiểu Khai bị nàng kêu đến choáng váng, nặng nề lắc lắc đầu,
sau đó dùng sức gật đầu để bình ổn lại tâm tình của mình, nhưng cái gật đầu
này của hắn, nhất thời làm cho trung niên mỹ phụ càng thêm sợ hãi, lại hét
lớn một tiếng: “ Ngươi tới một mình? Chưởng môn các ngươi biết không?”
Không thể không nói, thanh âm vị đại tỷ này thật sự là khủng bố, nếu
đem thi hát, chắc chắn sẽ là một nữ nhân có thể hát được nhạc opera, mấy
câu nói của nàng một câu rồi một câu cao ngang, một câu so với một câu
thê lương, trong động núi này âm thanh phản hồi rất lớn, y như một cái
microphone thiên nhiên, Tiểu Khai bị nàng làm chấn động đến mơ màng
trầm trầm, làm sao còn có ý thức gì nữa, lắc đầu nói: “ Không ai biết, một
mình ta tới.”
Thanh âm của trung niên mỹ phục càng thêm bén nhọn, nói: “ Đóng cửa
nhanh lên.” Lời vừa nói ra, bốn phía đại sảnh oanh oanh long long hạ xuống
từng khối thạch bản lớn, đem cả động phủ phong bế thật nghiêm ngặt,
không còn một khe hở.
Hoàn hảo là trần động còn có những viên minh châu lớn, có thể chiếu
sáng khắp đại sảnh.
Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nói: “ Các ngươi muốn làm gì?”