VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 445

Vạn phần nguy cấp trước mắt như vậy, Tiểu Khai còn chưa kịp cầu trợ

với bốn lão nhân, hắn chỉ dựa theo bản năng thân thể mà vận chuyển tốc độ
chạy trốn lớn nhất tránh né.

Trên người hắn có thần hành phù chú, vừa rồi dùng để theo dõi có vẻ

còn chưa có bao nhiêu cường hãn, nhưng lần quần ẩu này, sự cao minh của
thần hành phù chú liền biểu hiện, thân thể Tiểu Khai đảo mắt liền hóa thành
một đạo tia chớp không thể nhìn thấy, trong không gian có hạn ở đây, né trái
tránh phải, mặc dù ở hiện trường có hơn mười đại mỹ nữ đang đuổi giết
hắn, nhưng không có một ai có thể đụng tới một cọng tóc gáy của hắn.

Mà theo hắn xem ra, tựa hồ thân thể của chính mình biến thành một quả

banh da có thể tự do khống chế, chẳng những trước sau trái phải đều có thể
tùy ý di động, ngay cả cao thấp cũng có thể tùy tiện khống chế, hắn thậm
chí có thể dừng lại trên nóc động khoảng vài phút vẫn không nhúc nhích,
trước sau trái phải trên dưới bốn phương tám hướng dù có ai công kích hay
ám toán, hắn vốn không cần nhìn xem, cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ, quả
nhiên là thừa sức, loại cảm giác này phi thường sảng khoái, tuyệt đối từ khi
hắn sinh ra cũng chưa từng nhận thức qua.

“ Ha ha, thực sảng, sảng quá a, cao thủ, ngươi quả nhiên cường hãn.”

Tiểu Khai cười ha ha, thuận tiện còn có thể cùng với lão nhân trong Vô Tự
Thiên Thư trò chuyện: “ Thần hành phù chú này có hạn chế không?”

“ Có chứ.” Lão nhân ngược lại có điểm khẩn trương: “ Thời gian như đã

đến rồi.”

“ Vậy mau đưa cho ta hai mảnh phù đi.” Tiểu Khai nói: “ Để cho ta làm

cho đám ếch ngồi đáy giếng này biết...nga, là đám hồ ly đáy giếng này...”

“ Ây, đâu có đơn giản như vậy.” Lão nhân than oán: “ Ta đã nói nguyên

khí của ta có hạn, ngươi lại vừa bức ta đưa cho ngươi Trấn Nguyên Thiên
Phù, bây giờ ta không còn một chút nguyên khí nào nữa.”