VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 448

Trời ạ, vậy thế nào mà lại có một cao nhân thế này chạy đến?

“ Ngươi..các ngươi đừng tới đây, cẩn thận đừng chọc giận ta đó.” Tiểu

Khai bắt đầu khoa trương hù dọa.

“ Ngươi..ngươi hãy bó tay chịu trói đi, chúng ta có hơn ba mươi người

nga.” Trung niên mỹ phụ thanh âm đã nhỏ đi.

“ Ta..ta sẽ không nhận thua đâu, ta khuyên các ngươi hay là thả ta đi.”

Con mắt của Tiểu Khai xoay chuyển, tìm tới tìm lui vẫn không thấy một lỗ
hổng, bốn khối tảng đá lớn đã phong kín đại sảnh.

“ Ngươi không nhận thua cũng không được, đừng ép chúng ta sử dụng

chí cao trận pháp trong truyền thuyết Hồ tộc Vạn Hồ Triêu Tông, đến lúc đó
ngươi hồn phi phách tán, không phải là chúng ta nguyện ý nga.” Trung niên
mỹ phụ nuốt ngụm nước bọt, nói: “ Chúng ta có hảo sinh chi đức, ngươi
mau bó tay chịu trói, chúng ta cam đoan không giết ngươi, thế nào?”

“ Hắc hắc, ngươi cho ta là đứa ngốc hay sao?” Tiểu Khai đã xem qua

không ít bộ phim trên tivi, loại âm mưu tam lưu này, hắn phá hẳn: “ Hãy bớt
lời thừa đi, nếu không muốn diệt tộc, mau phóng ta ra ngoài, người tu chân
có hảo sinh chi đức, ta cũng không muốn tạo sát nghiệt.”

Song phương nhìn nhau hồi lâu, xem ra không thể thỏa thuận, trung niên

mỹ phụ khoát tay chậm rãi nói: “ Đã như vậy, Hồ tộc chúng ta phải phụng
bồi thôi.”

Tiểu Khai không biết làm sao, cắn răng nói: “ Đến đây đi, đừng trách ta

không thương hương tiếc ngọc.”

Hơn ba mươi mỹ nữ cùng nhau xông tới, Tiểu Khai từng bi ai nghĩ tới

một chuyện thế này: “ Nếu đang ở trên giường thì tốt biết bao nhiêu.” Nghĩ
hết vấn đề này thì hắn phải mượn ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình: Trấn
Nguyên Thiên Phù.