VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 449

Trấn Nguyên Thiên Phù, được xưng có thể vây khốn Tuyết Phong, sau

khi xuất ra uy lực vô cùng, mắt nhìn thấy sáu mươi mấy cánh tay và đùi
muốn lao tới, bỗng nhiên trong lúc đó một cỗ lực lượng cường đại từ cơ thể
Tiểu Khai bộc phát ra, nhất thời đem tất cả lực lượng công kích chấn bay
trở về, ngay sau đó đám hồ ly này cũng không bay trở lại, bởi vì cỗ lực
lượng này trong nháy mắt đã từ lực lượng bài xích biến thành lực lượng hấp
dẫn toàn bộ lôi kéo các nàng trở lại, sau đó, Tiểu Khai thần kỳ chợt lóe, đã
vọt đến bên ngoài trung tâm chiến đấu, mà tất cả đám hồ ly đều bị vây
quanh bởi một vòng hào quang sáng chói.

Vòng hào quang này lóe ra bạch quang, vô số phù hào quái dị bên trên

hào quang đang phiêu động, thoạt nhìn chỉ là một tầng vụ khí nhàn nhạt,
nhưng trong vụ khí này vô luận chư vị hồ ly giãy dụa thế nào đều rung
chuyển không được phân hào, làn da các nàng chỉ cần chạm vào quang giới,
đã bị hung hăng bắn ngược trở về, dùng sức càng lớn thì bị bắn ngược càng
lớn, trong tích tắc, Trấn Nguyên Thiên Phù hóa thành trận pháp, những âm
thanh oanh yến vang lên lao tao thành một mảnh.

“ Hừ hừ, là do các ngươi bức ta thôi.” Tiểu Khai nhìn thấy Trấn Nguyên

Thiên Phù nổi lên tác dụng, cuối cùng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, nói: “ Vốn
ta còn muốn buông tha, nhưng các ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta đây
cũng không thèm khách khí nữa.”

“ Ngươi muốn thế nào?” Trung niên mỹ phụ lộ vẻ sầu thảm nói: “ Chẳng

lẽ ngươi thật sự muốn đem Hồ tộc chúng ta đuổi tận giết tuyệt hay sao chứ?
Bộ tộc của chúng ta vẫn dốc lòng tu luyện, cho tới bây giờ cũng không có
ngộ thương nhân loại, thậm chí cũng chưa có đi qua trần thế, các ngươi là
người tu chân làm vậy thì còn gì gọi là chính đạo?”

Tiểu Khai vừa mới trở về từ giây phút sống chết, muốn nói trong bụng

không có tức giận thì là giả, mặc dù hắn cũng không muốn giết người,
nhưng bây giờ ta cầm đao, ngươi là cá, đương nhiên phải cẩn thận đe dọa
ngươi một phen, Tiểu Khai hắc hắc hắc cất lên một trận cười gian: “ Chính