Trung niên mỹ phụ thở dài một hơi, thanh âm bỗng nhiên nhu hòa, ép tới
cực thấp: “ Bọn nha đầu, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ
hội báo thù, nhẫn nhục cầu sống không phải sỉ nhục, mà là quang vinh của
Hồ tộc chúng ta.”
Ba tiểu nha đầu sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cùng gật đầu, thần sắc trên
mặt đã nói lên sự quyết tuyệt không nên lời.
Tiểu Khai thật ra không đành lòng xem tiếp nữa, thở dài: “ Bỏ đi, bỏ đi,
không chơi với các ngươi nữa, các ngươi xuất hiện đi.” Tay vung lên, Trấn
Nguyên Thiên Phù đã tan thành mây khói, hơn ba mươi hồ ly tinh liền thoát
khỏi trói buộc, rốt cuộc không thể đứng vững, liền cùng nhau ngã xuống.
“ Tiểu Khai đạo hữu, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm đó.” Lão nhân
vừa than thở kiệt hết nguyên khí lại xông ra: “ Bây giờ ngươi đúng là một
con gà tay không yếu ớt, các nàng muốn giết ngươi, ngươi sẽ xong đời rồi.”
“ Không quan hệ.” Tiểu Khai không quan tâm lắc đầu: “ Ta xem mấy hồ
ly này cũng thiện lương.”
Vừa mới dứt lời, chợt nghe một thanh âm rống giận: “ Ta liều mạng với
ngươi!”
Tiểu Khai chợt quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân dùng một
loại tư thế chưa từng có từ trước tới nay đánh tới, mười ngón tay nhọn hoắc,
móng tay dài thượt, đã quơ vào ngực hắn.
“ Dừng tay!” Phía sau vang lên những tiếng kêu sợ hãi của đám hồ ly
tinh vừa được thả ra.
Trong phút chốc, Tiểu Khai bỗng nhiên hiểu được mình đã phạm vào sai
lầm gì.