“ Hừ.” Trên mặt Tiểu Trúc lộ ra thần sắc khinh thường: “ Cũng là do…
Tần Trăn!”
Tiểu Khai mê hoặc hỏi: “ Tần Trăn làm sao?”
Sắc mặt Tiểu Trúc chợt có chút đỏ lên: “ Trước kia mỗi lần đều là Tần
Trăn đi ký hợp đồng.”
Tiểu Khai càng nghi hoặc: “ Tần Trăn lợi hại như vậy sao? Nhưng tôi
thấy cô ta cũng chỉ bình thường thôi.”
“ Không phải là ý tứ này…” Tiểu Trúc hung hăng trừng hắn liếc mắt: “
Anh thật không rõ hay chỉ giả vờ?”
“ Đương nhiên là thật chứ.” Tiểu Khai kỳ lạ nói: “ Cho tới bây giờ tôi
chưa từng tham gia chuyện thế này..làm sao mà biết được.”
Gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc chợt đỏ lên, cắn môi: “ Ý của
tôi là, Tần trợ lý luôn lên giường cùng với người của công ty khác…”
Tiểu Khai bỗng nhiên hiểu được, gương mặt chợt đỏ bừng, hai tay nhất
thời không biết làm thế nào, chỉ ấp úng giải thích: “ Thực xin lỗi, thực xin
lỗi, tôi không phải cố ý, tôi..tôi..”
“ Ân, không có gì.” Tiểu Trúc xoay đầu sang bên, gương mặt đỏ hồng
lan tới cổ: “ Tôi không có trách anh..”
Trong văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, sự xấu hổ giữa hai người
chợt lan ra. Tiểu Khai lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc, lại cũng đang gặp
ánh mắt Tiểu Trúc nhìn qua, hai người vừa nhìn nhau chợt bật cười ra tiếng.
“ Chúng ta đi ra ngoài thôi.” Tiểu Khai cảm thấy âm thanh của mình phi
thường ôn nhu, ôn nhu đến độ hắn giật nảy mình.
“ Ân.” Tiểu Trúc thật nghe lời gật gật đầu.