“ Anh yên tâm, tôi tìm anh không phải để phê bình gì anh đâu.” Tiểu
Trúc có chút cười cười chỉ ngoài cửa: “ Anh cùng Tần Trăn không giống
nhau đâu.”
“ Đó là chuyện gì?” Tiểu Khai hỏi.
“ Là thế này.” Tiểu Trúc nói: “ Anh tới đây xem.”
Nàng mở ra một phần bản kế hoạch trên bàn, Tiểu Khai thò đầu qua
xem, gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc ở ngay trước mắt, trong mũi
hắn chợt nghe được một mùi thơm thanh đạm, làm tim hắn đập lên thật
nhanh, thanh âm đã ấp úng: “ Cái..cái..cái vật gì vậy?”
“ Đây là một phần bản kế hoạch.” Tiểu Trúc không để ý đến thần thái
của Tiểu Khai, tự nhiên quay đầu qua, một hơi thở như lan tỏa vào mặt Tiểu
Khai: “ Chiều hôm nay, công ty bất động sản Trung Hành sẽ mở ra một
buổi đấu thầu tại siêu thị lớn, dựa theo ý tứ của cấp trên, chúng ta phải tham
gia hội đấu giá lần này, cho nên tôi nghĩ muốn anh đi theo giúp tôi.”
“ Tôi và cô cùng đi?” Tiểu Khai kinh ngạc nói: “ Cho tới bây giờ tôi
cũng chưa từng tham gia đấu thầu, không có chút kinh nghiệm nào đâu.”
“ Tôi biết.” Tiểu Trúc thản nhiên cười: “ Kỳ thật cho tới bây giờ tôi cũng
chưa từng tham gia qua, nhưng tôi nghĩ, anh đi còn tốt hơn là bọn họ.”
Trong công ty Tiểu Trúc vốn chưa từng nói chuyện với ai, luôn luôn
điềm đạm, nhưng chỉ ngắn ngủn vài phút, nàng đã cười hai lần, Tiểu Khai
chỉ cảm thấy cao hứng trong lòng, cũng cười nói: “ Chẳng lẽ tôi lại giỏi và
tuấn tú hơn họ sao?”
“ Tên tiểu tử thối ngươi.” Tiểu Trúc liếc hắn: “ Bình thường tình hình
trong văn phòng đâu phải tôi nhìn không ra, kỳ thật anh đã rất lợi hại, đám
người kia chuyện gì cũng ép anh làm hết, vậy mà mỗi lần trước khi tan sở
anh đều làm xong hết, khó được nhất là anh làm mọi chuyện cho bọn họ