“ Tìm ta?” Tiểu Khai ngạc nhiên. Nhưng Tần Trăn mặc kệ hắn, đôi giày
cao gót vang lên thanh âm thanh thúy đi đến chỗ ngồi của mình, kiêu hãnh
ngồi xuống.
Tiểu Khai đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương nói không nên
lời, đi làm ba tháng, nghiêm khắc mà nói, hắn cùng Trì Tiểu Trúc chưa từng
nói chuyện gì với nhau, ở ngày thường, Tiểu Trúc mặc dù nhiều lần giúp
hắn ra mặt kháng nghị Cổ Chánh Kinh, nhưng Tiểu Khai hiểu được, chỉ là
vì cô gái này có tính chính nghĩa mà thôi, mà không phải là có tình ý gì với
hắn, nhưng không nghĩ tới nàng vừa lên nhậm chức đã tìm ngay mình.
“ Đừng sợ, không phải chuyện xấu.” Tiểu Quan chợt vui vẻ lên tiếng
trong lòng hắn, cười hì hì nói: “ Ta đã sớm nói, hai người các ngươi hữu
duyên, mặc dù từ nay về sau còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm sẽ thuận
lợi, yên tâm đi, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt.”
“ Ta..ta không sợ một chút nào.” Tiểu Khai đỏ mặt, tim nhảy bình bịch,
ương ngạnh nói: “ Ta là một nam nhân chân chính a.”
Nàng định nói gì với mình chứ? Tiểu Khai cẩn thận đẩy cửa, cẩn thận đi
vào, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, thấp giọng nói: “ Tiểu Trúc…Trì
quản lý, cô tìm tôi?”
Tiểu Trúc vẻ mặt kỳ quái nhìn từng động tác của Tiểu Khai, đến khi
nghe hắn nói thì sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc bật cười ra tiếng. Nàng vốn là
một đại mỹ nữ, hơn nữa cử chỉ ngày thường rất rụt rè nhẹ nhàng, rất khó
thấy nàng có tâm tình cởi mở, bây giờ tự nhiên bật cười, thì y như hoa mai
nở rộ trong mùa đông, vẻ thanh tân uyển chuyển thế này làm Tiểu Khai
chợt ngẩn ngơ.
“ Cô..cô cười cái gì?” Tiểu Khai thấy nàng cười, đột nhiên cảm thấy
thoải mái.