bây giờ không để ý tới ta, Tần Trăn, mỗi lần nhìn thấy ta đều chỉ có một bộ
dáng khinh thường, ngay cả những bạn học thời đại học nếu có tụ tập thì
cũng chỉ ở chung với những nam sinh khác mà uống rượu, nữ sinh viên bọn
họ có hoạt động gì, căn bản cũng không nhớ tới ta, như vậy mà gọi là sao
hồng loan bám vào, đào hoa chiếu mệnh sao?”
Đang nói tới đó, điện thoại vang lên, Tần Trăn cười vui vẻ chạy tới tiếp
điện thoại, Tiểu Khai có chút khinh thường cười cười, hắn cơ hồ có thể
khẳng định, vị trí đại quản lý nhất định là Tần Trăn, vô luận như thế nào “
công ty chi hoa”( bông hoa của công ty) này đều có giao tình với rất nhiều
lãnh đạo.
Bất quá tình huống tựa hồ không như hắn tưởng tượng, bởi vì Tần Trăn
đang cười mủm mỉm chỉ mới nói có hai câu thì bỗng nhiên thất thanh kêu
lên: “ Cái gì? Trì Tiểu Trúc?”
Cả văn phòng lập tức yên lặng, chỉ nghe Tần đại mỹ nữ chợt nghiêm
mặt nói: “ Dạ.” Sau đó gác điện thoại, xoay người lại nói với giọng yếu ớt:
“ Cấp trên tuyên bố, do Trì Tiểu Trúc tạm thời tiếp nhận chức vụ đại quản
lý, chủ trì mọi công việc thường ngày.”
Thần sắc của Trì Tiểu Trúc có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức có phản
ứng, nói: “ Được.” Rồi gom lại vật dụng trên bàn mình, dọn tới văn phòng
quản lý.
“ Ân, không biết khi nào ta mới học được sự trầm ổn như cô ấy nhỉ.”
Tiểu Khai âm thầm nghĩ: “ Nhưng với tính cách của ta, phỏng chừng cả đời
cũng sẽ học không nổi.”
Cả buổi sáng gió êm sóng lặng, đến khoảng giữa trưa, Tiểu Trúc gọi Tần
Trăn vào văn phòng, nửa giờ sau Tần Trăn nghiêm mặt đi ra, đi đến bên bàn
Tiểu Khai, mang theo vẻ tức giận vỗ vỗ lên mặt bàn: “ Vào trong, quản lý
tìm ngươi.”