hắn cũng vì có lòng hộ tộc, đã bất chấp mọi thứ, không để ý mà xông lên.
Trung niên mỹ phụ lặng lẽ nhìn thần sắc của Tiểu Khai, lại cẩn thận nói:
Đương nhiên rồi, với đạo hạnh của nàng ta, muốn làm tổn thương ngài,
khẳng định chỉ là trứng chọi đá, thượng tiên chỉ là tiện tay,
liền..cấp...cấp..cấp cho một sự trừng phạt.
Trung niên mỹ phụ rõ ràng là đang khổ sở, Hồ Nhất thì cũng bị đánh
chết rồi, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không muốn đắc tội vị tiên gia
trước mắt này, cũng chỉ có thể dùng từ trừng phạt mà nói cho qua.
Tiếng Trung bát đại tinh thâm, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của một
yêu tinh, đã nói ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Tiểu Khai gật gật đầu, nhìn Hồ Nhất trên mặt đất: Các ngươi đi xem cô
ta đi, ta khống chế không được khí lực, không biết cô ta có chết hay không.
Nghe câu đó, Hồ Nhị và Hồ Tam, Hồ Tứ vội vàng chạy tới ngồi xổm
xuống bắt đầu xem xét.
Cũng may, còn một hơi thở. Hồ Tam ngẩng đầu nói với trung niên mỹ
phụ: Cần phải lập tức trị liệu.
Trung niên mỹ phụ lại cẩn thận nhìn Tiểu Khai: Xin hỏi thượng tiên,
chúng ta có thể đem cô ta xuống trị liệu được không?
Ách...đương nhiên có thể. Tiểu Khai kỳ lạ sờ sờ đầu: Nhanh đi xuống đi,
nếu không không cứu sống được.
Trung niên mỹ phụ cảm kích nhìn hắn, lúc này mới phất tay bảo ba hồ ly
đem Hồ Nhất đi xuống.
Đây là tác dụng của lực lượng tuyệt đối, năm phút trước, tất cả hồ ly còn
đối với Tiểu Khai hô đánh hô giết, nhưng năm phút sau, Tiểu Khai đánh cho
một hồ ly chết khiếp, sau đó lại cho phép người khác cứu giúp, vậy mà đám