Ân, nói đi. Tiểu Khai cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói, đặt mông
ngồi lên ghế, nói: Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, không cần khách khí
như vậy, bây giờ chúng ta đã là bằng hữu rồi, còn khách khí như vậy làm gì.
Bằng hữu? Ánh mắt Hồ Vân Vũ bỗng nhiên chợt sáng: Thượng tiên
nguyện ý làm bằng hữu của chúng ta?
Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tiểu Khai nói to: Ta cho tới bây giờ cũng
không cho rằng yêu quái có gì xấu, ta xem các ngươi cũng thiện lương, làm
bằng hữu thì có gì đâu.
Hồ Vân Vũ có chút không thể tin, cẩn thận hỏi: Chẳng lẽ thượng tiên
không sợ những đồng đạo khác chê cười hay sao?
Hứ, có gì phải sợ chứ. Tiểu Khai giơ ngón tay giữa lên: Dù sao bọn họ
cũng đã xem thường Thiên Tuyển Môn chúng ta.
Thiên Tuyển Môn? Người là người của Thiên Tuyển Môn? Cả động hồ
ly bỗng nhiên sôi trào lên: Trời ạ ngài đúng là Thiên Tuyển Môn, chẳng
lẽ...chẳng lẽ lão tổ tông lưu lại lời tiên đoán là thật hay sao?
Tiểu Khai kỳ lạ nhìn, liền phát hiện đám hồ ly này nhìn mình đã thay
đổi, nếu nói vừa rồi là sợ hãi mang theo ánh mắt chờ đợi, bây giờ là thuần
túy mang theo nhiệt tình sùng bái và tín ngưỡng.
Các ngươi không có việc gì chứ? Tiểu Khai nhịn không được lấy tay sờ
vào trán Hồ Vân Vũ, nghiêng đầu nói: Không phát sốt a.
Hắn chỉ tùy tiện sờ sờ, không có ý tứ gì muốn chiếm tiện nghi, Hồ Vân
Vũ mặc dù nhìn ra rất phong vận, bất quá có trời đất chứng giám, Tiểu Khai
đối với nàng không có tà niệm gì cả, bất quá kỳ quái chính là, một lần sờ
này của hắn làm cho gương mặt của Hồ Vân Vũ chợt hồng lên như lửa
thiêu, ngượng ngùng như một cô gái đang cúi đầu, luôn miệng kêu lên:
Trong lời tiên đoán có nói, cứu tinh của chúng ta có nhu cầu trên giường phi