VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 476

Tuyết Phong rõ ràng biết là Tiểu Khai đang cầm Tạo Hóa Đan, nhưng

lại tình nguyện dùng lợi thế mà hoán đổi, cũng không dám chủ động cướp
đoạt, còn nói sáng tỏ điều gì đây?

Nàng cơ hồ nghĩ là Tiểu Khai chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng bây giờ

nàng mới phát hiện, cao thủ trong lúc giao phong, có thể cao minh đến nỗi
nàng không nhận ra, hoàn toàn không hiểu nổi. Vị thượng tiên trước mặt
mình đây quả nhiên như trong lời tiên đoán : vị cứu tinh hoàn toàn không
giả dối.

Lần này cuối cùng Tiểu Khai cũng gật đầu: “ Đáng giá.”

“ Tốt lắm, đưa Tạo Hóa Đan cho ta, cô ta thuộc về ngươi.” Tuyết Phong

giơ tay, con hồ ly màu xanh tựa như bị một lực lượng vô hình nâng lên, bay
đến rơi xuống dưới chân Tiểu Khai.

Tiểu Khai gật gật đầu, đã xuất ra Tạo Hóa Đan: “ Nha, trả ngươi.”

Hắn không có pháp môn lăng không nhiếp vật gì, chỉ có thể trực tiếp

đưa đan dược vào tay Tuyết Phong, điều này rõ ràng là biểu hiện vô lực,
nhưng trong mắt Hồ Vân Vũ, chỉ cảm thấy vị Thiên Tuyển môn chủ này
càng thêm cao thâm khó lường.

Tuyết Phong nhận lấy Tạo Hóa Đan, gật đầu với Tiểu Khai, cũng không

nói gì, xoay người bước đi, tay hắn xuất một chiêu nhẹ nhàng về hướng bùn
đất và cát đá lổn ngổn, chợt nghe “ Hoa lạp lạp” một trận âm thanh, một
hình người đã bị hắn trống rỗng đưa ra từ đống đổ nát kia, chính là Tư Mã
Thính Tuyết.

Tư Mã thiếu gia đáng thương kia, mãi cho đến bây giờ còn đang bị hôn

mê, nhưng gương mặt vốn được bảo dưỡng cực tốt kia bây giờ đã bị thương
và loang máu, quần áo trên người càng bị rối loạn thành một đoàn, thoạt
nhìn chật vật nói không nên lời, chỉ thoáng nhìn qua, cũng không biết