xương cốt có phải đã gãy vài nơi, máu tươi chảy ra, vô luận thế nào, cũng
không phải là chuyện mà Tiểu Khai quan tâm.
Hoàng Bội nhìn Tiểu Khai, lại nhìn con hồ ly màu xanh bên chân hắn, lộ
ra một tiếng cười lạnh khinh thường, thấp giọng mắng: “ Đồ háo sắc, sỉ
nhục của tu chân!”
Tiểu Khai bị nàng mắng mà cảm thấy kỳ lạ, còn chưa kịp phản ứng, chợt
nghe Hồ Vân Vũ ở phía sau thở ra một hơi thật dài, nói: “ Thượng tiên, từ
bây giờ, Hiểu Nguyệt nha đầu là nô lệ của ngài.”
Tay của Tuyết Phong nắm lấy Tư Mã Thính Tuyết ngự kiếm phi hành,
một hơi bay ra hơn trăm cây số, lúc này mới bay chậm lại, quay đầu nhìn lại
phương hướng vừa rời khỏi, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lại có một bộ
dáng như lâm đại địch.
“ Sư phó, rốt cuộc sau lại thế này?” Hoàng Bội hỏi: “ Vì sao không giết
hết bọn họ? Rõ ràng chính là bọn họ trộm Tạo Hóa Đan, còn có Nghiêm
Tiểu Khai kia...”
“ Ngươi sai rồi.” Tuyết Phong cắt lời Hoàng Bội, thở dài một hơi: “
Nguyên lai ta vẫn luôn bị Nghiêm Tiểu Khai lừa.”
“ A?” Hoàng Bội sửng sốt.
Tuyết Phong nói: “ Ngươi nghĩ hắn là người như thế nào?”
Hoàng Bội khinh miệt nói: “ Bất quá hắn chỉ là người có vận khí khá
hơn phàm phu tục tử một chút thôi, tham tài háo sắc, ham sống sợ chết, hơn
nữa tư chất bình phàm, căn cốt cũng kém, con nghĩ không biết Nhị Tứ Cửu
môn chủ vì điều gì mà đem vị trí chưởng môn của Thiên Tuyển môn truyền
lại cho hắn.”