Hoàng Bội im lặng thật lâu, lúc này mới nói: “ Hắn đã đáng sợ như vậy,
sao sư phó vừa rồi không thừa dịp hắn còn chưa thành tài mà diệt trừ hắn
đi?”
Tuyết Phong cười khổ nói: “ Ta muốn có ý đó, chỉ tiếc...chỉ tiếc...” Hắn
thở dài một tiếng: “ Chỉ tiếc đã muộn.”
Hoàng Bội lại ngây người.
“ Hắn có thể trộm được Tạo Hóa Đan, thật hiển nhiên đã sớm theo dõi
sau lưng ngươi và Thính Tuyết, nhưng hai người các ngươi đi đường hơn
trăm dặm, có từng phát hiện ra chút gió thổi lá động nào không?” Tuyết
Phong nói: “ Đám hồ ly kia pháp lực mặc dù thấp kém, nhưng mà to gan
lớn mật, cả Tạo Hóa Đan của Nga Mi ta còn dám trộm, bọn họ rốt cuộc có
gì ỷ lại? Nếu không có một người lộ ra lực uy hiếp còn lớn hơn Nga Mi ta,
các nàng sao dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không ai, lại dám đắc tội với đệ
nhất đại phái của tu chân giới?”
Hoàng Bội không chỉ là ngoài ý muốn, quả thật đã khiếp sợ, cẩn thận
nói: “ Chẳng lẽ sư phó cho rằng...người có thể chấn nhiếp Hồ tộc...đúng là
Nghiêm Tiểu Khai?”
Tuyết Phong gật gật đầu, trầm giọng nói: “ Không hề nghi ngờ, đúng là
Nghiêm Tiểu Khai!”
Hai bàn tay ngọc của Hoàng Bội nắm chặt vào nhau, đắm chìm trong sự
rung động thật lớn.
Tuyết Phong bỗng lạnh lùng cười: “ Nghiêm Tiểu Khai là cây đinh trong
mắt ta, trước tiên làm cho ta loạn tâm, rồi lại dùng Hồ tộc làm cho ta hao
tổn nguyên khí, muốn tìm cơ hội cuối cùng cho ta một kích trí mạng, nhưng
hắn vạn lần không thể tưởng được, Tuyết Phong ta cũng không phải đứa
ngốc, ở thời khắc cuối cùng, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt