“ Được a, bên kia cũng được, tôi đang muốn qua đó.” Tiểu Khai chỉ lặng
lẽ nhìn bàn tay đang được Tiểu Trúc nắm chặt, chỉ cảm thấy bàn tay nóng
lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ gật đầu với Tư Mã công tử bên cạnh:
“ Đi thôi, chúng ta cần phải nghiên cứu lại bản kế hoạch một chút.”
Mặt mũi Tư Mã Thính Tuyết trắng bệch, nhìn theo bóng lưng hai người,
hai tay nắm chặt lại.
“ Thiếu gia, có muốn tôi điều tra về cô gái kia không?” Một người đi
lên, thấp giọng hỏi.
Tư Mã Thính Tuyết nghiêm mặt gật gật đầu: “ Công ty Thiên Dật là gì
vậy? Giúp ta điều ra rõ ràng, nếu có thể, hãy chuẩn bị mua nó đi.”
Tiểu Trúc lôi kéo Tiểu Khai đến một góc đại sảnh rồi mới buông tay ra,
thấp giọng cười nói: “ Cái tên Thính Tuyết gì đó nhất định rất tức giận.”
“ Hừ ! Tôi thật không quen nhìn thấy những người tự đại !” Vẻ mặt Tiểu
Khai chính nghĩa dương dương: “ Cái gì là Tư Mã tập đoàn hay không Tư
Mã tập đoàn, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, phỏng chừng cũng chỉ
là tiểu xí nghiệp hàng thứ ba mà thôi, cư nhiên dám ở trước mặt chúng ta
ngạo nghễ.!”
Tiểu Trúc nhất thời ngây dại: “ Anh muốn nói..anh thật sự không biết?”
“ Đúng vậy, sao thế?” Tiểu Khai nhìn lên đài: “ Nga, đã bắt đầu rồi.”
Ở sâu trên đài, có một cái bàn, ngồi trên đó đúng là người của công ty
bất động sản Trung Hành. Tiểu Khai vừa liếc mắt nhìn thì chợt sững sốt,
hắn vừa nhìn thấy được một người quen.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu trắng giống Tiểu
Trúc, thoạt nhìn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc dài buộc thành
đuôi ngựa, giờ phút này đang ngồi bên một lão nhân thản nhiên mỉm cười,