lời nói có vẻ như đang vui vẻ, mái tóc buộc đuôi ngựa không ngừng lúc lắc,
tràn ngập sức sống thanh xuân, cái mũi nho nhỏ đáng yêu đang nhướng lên,
cộng thêm chiếc miệng anh đào nhỏ xíu, làm Tiểu Khai nhìn đến ngẩn ngơ
một hồi mới thu lại ánh mắt.
Cô gái này không phải người khác, chính là cô gái trong tấm hình ở
trong bao da mà ngày hôm qua Tiểu Khai nhặt được. Tiểu Khai nhìn lại
Tiểu Trúc bên người mình, ngẫm nghĩ hai cô gái này một người thì trầm
tĩnh, một người thì hoạt bát, đều xinh đẹp, thật sự khó phân biệt được rõ.
“ Chẳng lẽ bạn trai của cô ta đúng là người của công ty bất động sản
Trung Hành?” Tiểu Khai âm thầm nghĩ ngợi: “ Lão nhân kia là ai? Là ông
nội của cô ấy? Xem ra cô ấy cũng là một cô gái nhà giàu nga.”
Lần này buổi đấu thầu của công ty Trung Hành, quả thật là rất lớn, bọn
họ đã mua được một khu đất khoảng hơn ba vạn thước tại khu buôn bán
mới, định thành lập một khu giải trí xa hoa, mà lần này đem đấu thầu, chính
là muốn lựa chọn đơn vị thích hợp để tiến hành cả bố cục xếp đặt chỉnh thể
cho khu đất. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có được thắng được buổi thầu
này, thì cũng đủ cung ứng cho nhiều đơn vị có tiền lời trong rất nhiều năm.
Đó cũng chính là lý do Tư Mã tập đoàn đã cử người có chức vụ lớn tự mình
đến buổi đấu thầu.
Mà buổi đấu thầu đại quy mô khổng lồ này, những đơn vị đến đây không
những là những đại xí nghiệp nổi danh trong nước, Tiểu Trúc và Tiểu Khai
cùng quan sát, cơ hồ mỗi xí nghiệp đi lên đài để tự giới thiệu đều là những
đại xí nghiệp to lớn, lịch sử lâu đời, kỹ thuật hùng hậu, còn có những kế
hoạch thật chu đáo, toàn là những cái tên rất kêu như “ Kỹ thuật cao cấp
chủ đạo cuộc sống”, hoặc là “ Nhân tính hóa xếp đặt”, hay “ Độc giả tiêu
phí tâm lý” tất cả những danh từ này được xuất ra bất tận, làm hai người
nghe một hồi thì đầu cũng lớn ra, mồ hôi lạnh tuôn xuống, khoảng hai mươi
phút sau khi nghe xong thì hai người đối với bản kế hoạch của chính mình
hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng.