ngươi, ngươi lại sau lưng nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nói ngươi có
đúng hay không phải xin lỗi nàng?”
Thần sắc của Trữ thiếu gia mang theo một chút u oán, có một câu không
nói ra: “ Đáng thương ta đối với Tiêu Vận một mảnh si tâm, nhưng trong
lòng nàng chỉ có tên xú tiểu tử ngươi mà thôi, điều này đúng là ta có tâm
nhìn trăng sáng, nhưng trăng sáng lại cứ chiếu rọi hầm cầu a!”
Tiểu Khai càng ủy khuất hơn: “ Những năm gần đây? Vẫn niệm niệm
không quên? Ngươi không phải lầm rồi sao, ta chỉ mới biết muội muội
ngươi mới không đến một tháng a.”
Trữ Nguyện há mồm, cũng có chút ngây người. Nguyên do trong đó
mặc dù hắn rất tinh tường, Tiểu Khai lại không rõ, nhìn Tiểu Khai ngơ ngác
như vậy, tựa hồ muội muội cũng không có nói cho hắn. Trữ Tình vốn là một
cô gái hồ đồ, trong lòng Trữ Nguyện đã hiểu rõ, không biết em gái mình rốt
cuộc đã nói gì, đã làm gì.
Bất quá Trữ Nguyện rốt cuộc cũng là người thông minh, con mắt vừa
chuyển, lập tức nhớ tới một chuyện trọng yếu: “ Tiểu Khai, còn nhớ rõ ba
đổ ước của chúng ta không?”
Tiểu Khai ngây người một chút, mới phản ứng: “ Nga, đổ ước kia a, kỳ
thật cũng không có ý nghĩa gì nữa.”
“ Chẳng lẽ ngươi muốn phản hồi?” Trữ Nguyện nóng nảy: “ Lúc ấy rõ
ràng ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta thắng một ván, ngươi sẽ không quan tâm
tới Tiêu Vận nữa, trong khoảng thời gian này ta khổ tâm suy nghĩ, cuối
cùng đã nghĩ ra ba đổ ước, bây giờ ngươi phản hồi thì nói gì là nam tử
hán?”
“ Ta...ta không phải là ý tứ này.”