VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 505

Thần sắc Hiểu Nguyệt đỏ bừng, thoạt nhìn đã sung sướng tới cực điểm,

nhưng vẫn cố nén sự xấu hổ, chầm chậm nói: “ Kia...ta nên làm sao bây giờ
đây?”

“ Rất đơn giản.” Tiểu Hân xoay chuyển con mắt, nhất thời có chủ ý: “

Ngươi như vậy...”

“ Như vậy có thể không?”

“ Đương nhiên có thể.”

“ Thật sự có thể không chứ?”

“ Tin tưởng ta đi tỷ tỷ.”

“ Nhưng..nhưng người ta thật sự khó làm lắm nga.”

“ Hì hì....”

Thanh âm hai tiểu hồ ly càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, càng

ngày càng thấp, thậm chí không thể nghe thấy, sau đó, trong phòng ngủ
truyền ra âm thanh tiếng cười khe khẽ và tiếng thì thầm nói chuyện.

Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một thanh âm khó nghe

vang lên: “ Nghiêm Tiểu Khai, bọn ta chờ ngươi đã lâu rồi đó!”

“ Không hay, có địch nhân!” Hai tiểu hồ ly lao nhanh ra khỏi phòng ngủ,

liền nhìn thấy Tiểu Khai đang mặc áo vào, khoát tay: “ Đừng sợ, không
phải người xấu.”

Người đứng bên ngoài lại chính là Trữ Nguyện.

Trữ Nguyện thoạt nhìn rất có tinh thần, nhìn Tiểu Khai vừa mở cửa, lại

nhìn hai vị hồ ly mỹ nữ đứng ngay sau lưng hắn, nổi giận: “ Tiểu Khai,
ngươi là vì hai nữ nhân này mà đánh muội muội ta sao?”