“ Ai, sao ngươi không thoáng một chút.” Lão nhân nói: “ Đây không gọi
là thi ân báo đáp, đây là đương nhiên, chuyện xác thực nên vậy, đối với
song phương đều có chỗ tốt, hai tiểu hồ ly đều là xử nữ, pháp môn tu luyện
của Hồ tộc các nàng vốn là tâm pháp giao hoan, ngươi bây giờ lại giảng đạo
đức, không phải là tiện nghi cho người khác sao.”
“ Đừng nói nữa, trong lòng ta đã có người.” Tiểu Khai quả quyết nói: “
Đừng nói thêm gì nữa, chuyện này không cần thương lượng.”
Lão nhân thở dài, nói thầm một câu: “ Nam nhân tam thê tứ thiếp là
chuyện thật bình thường mà.” Xem bộ dáng kiên trinh bất khuất của Tiểu
Khai, lão nhân cũng không còn gì để nói, đành để dành hơi cho đỡ mệt.
Vẻ mặt Hiểu Nguyệt thập phần u oán, mỗi sự kiện hôm nay mình đã làm
chủ nhân đều không thích, nhưng...nhưng mình phải làm sao mới có thể làm
chủ nhân vừa lòng được đây? Tiểu hồ ly thần sắc hoảng hốt đi vào phòng
ngủ, trong lòng không yên, nhìn thấy tiểu Hân đang hăng say dọn dẹp, nhịn
không được giữ chặt tiểu Hân, lặng lẽ nói: “ Tiểu Hân, ngươi nói ta nên làm
thế nào đây?”
“ Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng.” Tiểu Hân cười nói: “ Chủ
nhân chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi, không tiện lộ ra rõ ràng, không phải
ngươi không nhớ rõ, khi chủ nhân làm khách ở Hồ tộc chúng ta, thường
xuyên nhìn lén ngươi nga.”
Vừa nghe nói như vậy, lòng tin tưởng của Hiểu Nguyệt nhất thời cao
hơn vài phần, gật đầu nói: “ Đúng vậy, hắn...hắn..có trộm nhìn bộ ngực của
người ta.” Vừa nói tới đó, nhịn không được gương mặt chợt nhoẻn cười ửng
hồng như rạng mây đỏ.
Tiểu Hân không chút e dè vươn tay ra sờ vào ngực nàng một cái, cười
nói: “ Ánh mắt chủ nhân không chỉ bộ ngực ngươi không đâu nha, trên dưới
cao thấp toàn thân đều đã bị hắn nhìn qua rất nhiều lần đó.”