VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 502

“ Chi” Một tiếng ma sát chói tai vang lên, Tiểu Khai đã ngồi ở sô pha

cách chừng nửa thước, chỉ cảm thấy trái tim đang thẳng thắn nhảy như điên
loạn, gương mặt đỏ rực như bị lửa thiêu, vội vàng kêu lên: “ Không cần,
không cần, ngàn vạn lần không cần, ta tự mình ăn.”

Vẻ mặt Hiểu Nguyệt chợt bi thương, thấp giọng nói: “ Chẳng lẽ chủ

nhân chê bai Hiểu Nguyệt....”

“ Không có, không có, cô đừng hiểu lầm.” Hai tay Tiểu Khai xua loạn: “

Ta tự mình ăn là được, ta thật sự không quen như vậy.”

“ Nhưng...nhưng chủ nhân rõ ràng nói là không dùng tay.” Ánh mắt

trong veo của Hiểu Nguyệt xoay chuyển, gương mặt càng đỏ ửng, bỗng
nhiên lộ ra vẻ giật mình, nói nhỏ: “ Ta hiểu được rồi...ý của chủ nhân là...”

Tiểu hồ ly còn chưa nói xong, ánh mắt đã nhìn lên người Tiểu Khai,

truyền thuyết sự mị hoặc của hồ ly chính là trời sinh, lời này hẳn nhiên
không giả, Hiểu Nguyệt vốn là xử nữ của Hồ tộc, chưa từng kinh nghiệm
qua việc nam nữ, nhưng sóng mắt vừa chuyển, bàn tay giương lên, một lực
sát thương của tiếng cười không thua gì một cô gái phong tình vạn chủng
vang lên, Tiểu Khai chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang rền, phía dưới nhất
thời liền có phản ứng sinh lý.

Sóng mắt của Hiểu Nguyệt càng mị, thế nhưng lại chậm rãi ngồi xổm

xuống, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, lại ngay trước mặt Tiểu Khai,
Tiểu Khai không thể che dấu được phản ứng bình thường của mình, nên đã
hoàn toàn bại lộ ra trước mặt nàng.

Cả đời này của Tiểu Khai đã kinh qua những trận phong lưu thật không

nhiều lắm, tới cảnh giới thế này càng không có, trong tích tắc này, cảm thấy
thần tình phát sốt, mạnh mẽ ngửa ra sau, đột ngột ngã ngồi khỏi sô pha,
Tiểu Khai lập tức giống như một cái hồ lô lăn tròn, nằm dài trên mặt đất,
còn sô pha kia vừa lúc lăn ngang, cũng đã ngăn chận ngay trước hắn.