ứng, cẩn thận đi đến bên người Tiểu Khai, thấp giọng nói: “ Chủ nhân...ta đi
ra ngoài mua đồ ăn, giữa trưa nấu cơm nhé?”
“ Ân, ngươi biết nấu cơm sao, vậy là quá tốt rồi.” Tiểu Khai có chút
ngoài ý muốn, vui vẻ: “ Vậy ngươi đi đi, nga, được rồi, ta cho ngươi tiền.”
Nhìn thấy bóng lưng Hiểu Nguyệt yểu điệu biến mất tại cửa, Tiểu Khai
thở ra một hơi thật dài, thích ý nằm xuống sô pha, nhắm mắt lại, bắt đầu
chậm rãi nhớ lại chuyện đã phát sinh mấy ngày hôm nay.
Với một công nhân viên nhỏ chỉ biết ăn rồi chờ chết, được cả các
chưởng môn của các môn phái cấp cho mặt mũi của một vị tu chân môn
chủ, những tao ngộ của mấy ngày nay thật sự là như hoảng như mộng, Tiểu
Khai giờ phút này nghĩ đến, còn có chút không dám tin tưởng.
Trong khoảng thời gian này xem như Tiểu Khai cũng đã vất vả, suy nghĩ
thật lâu thì đã mơ mơ màng màng ngủ, đang ngủ say, chợt nghe một mùi
thơm, ngay sau đó là một đôi môi ngọt ngào ướt át hương vị đã chạm vào
môi hắn, bên tai nghe được một thanh âm ôn nhu: “ Chủ nhân, ngài ăn bồ
đào.”
Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội vàng mở mắt, liền nhìn thấy Hiểu
Nguyệt đang đứng bên cạnh, trên bàn tay trắng tuyết đang cầm một quả bồ
đào đã lột vỏ, đã đưa lên ngay miệng của mình, ở khoảng cách gần sát thế
này, bàn tay kia, mười ngón thon dài trắng hồng, còn có chút trong suốt, quả
nhiên là xinh đẹp như thơ như họa, làm cho người ta muốn vươn đầu lưỡi
liếm một cái. Trái tim Tiểu Khai hốt nhiên nhảy dựng: “ Không...không cần
đâu.”
“ Chủ nhân ngàn vạn lần không cần khách khí.” Hiểu Nguyệt thản nhiên
cười: “ Chúng ta vốn là nô phó của chủ nhân, theo công pháp nguyên khí
ngay cả thân thể, và thậm chí cả mạng sống đều thuộc về chủ nhân, chúng
ta hầu hạ chủ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi.”