VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 498

“ Trữ..Trữ Tình, ngươi đừng khóc, chúng ta không phải cố ý đâu...” Tiểu

Khai ấp úng giải thích: “ Kỳ thật nàng ta vừa mới...nàng ta vừa rồi không
phải muốn đánh cô đâu...cô ấy kỳ thật...” Hắn nói cả nửa ngày, thật sự
không thể giải thích được hành vi của Hiểu Nguyệt, những lời này vô luận
như thế nào cũng không sao nói tiếp được nữa.

Trữ Tình đương nhiên không phải đứa ngốc, nước mắt nàng đầm đìa

giãy dụa đứng lên, mắt cá chân trắng như tuyết còn bị một chút ửng hồng,
xem ra đã bị trầy trụa khi té trên mặt đất, đầu gối đã xanh, tóc cũng rối loạn,
miệng méo xệch, vô hạn ủy khuất liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vừa khóc vừa bỏ
chạy.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, Tiểu Khai còn ôm tiểu Hân nằm trên

mặt đất, song phương hiện ra một tư thế thật mập mờ, Tiểu Khai nằm ở trên
đất, tiểu Hân đã nằm gọn hoàn toàn trên người Tiểu Khai, bộ ngực vừa gọn
nằm ngay trước mặt Tiểu Khai, từng trận nhũ hương nồng đậm xộc vào, đợi
đến khi Tiểu Khai có phản ứng, nhất thời cũng là phản ứng sinh lý.

“ Ân!” Tiểu Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhất thời mị nhãn như tơ, hàm

răng trắng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào nói: “ Chủ nhân,
ngài...”

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, dùng sức lăn qua trên mặt đất, vội vàng

đứng dậy. Chợt nghe phía sau “ bịch” một tiếng, truyền đến thanh âm run
rẩy của Hiểu Nguyệt: “ Chủ nhân, ngài...ngài có bị thương hay không?”

“ Ta không có việc gì.” Tiểu Khai quay đầu nhìn thấy, nhất thời lại càng

hoảng sợ: “ Ngươi quỳ gối trên mặt đất làm gì, mau đứng lên.”

Hiểu Nguyệt cũng không đứng lên, kiên trì nói: “ Hiểu Nguyệt nhất thời

xúc động, thiếu chút nữa thương tổn chủ nhân, đã phạm vào sai lầm nghiêm
trọng, xin chủ nhân trách phạt.”