VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 497

quá kích động mà ra tay, mặc dù không định lấy mạng của Trữ Tình, nhưng
chiêu thức mà đánh trúng, có lẽ Trữ Tình vô luận thế nào cũng phải nằm
trên giường mà tĩnh dưỡng suốt nửa năm.

Tiểu Khai vừa nhìn thấy cỗ kình khí này thì sợ hãi, hét lớn một tiếng: “

Dừng tay!” Thanh âm vừa khởi, đã bay nhanh vào giữa hai người.

Cử động này của Tiểu Khai, Hiểu Nguyệt nhất thời hồn phi phách tán,

lập tức không để ý hết thảy thu chưởng lực về, nhưng lực lượng đã phát ra
ngoài như nước đã đổ ra, đâu dễ dàng thu hồi như vậy, mắt chợt nhìn thấy
đạo bạch khí kia chắc chắn đánh tới ngực Tiểu Khai.

Thời khắc mấu chốt, trước mặt Tiểu Khai bay ra một thân thể mềm mại,

tiểu Hân đã ngăn ngay ở phía trước, bị cỗ khí lưu kia đánh trúng bay lên,
bay ngược ra sau, hung hăng chàng vào trong lòng ngực Tiểu Khai, Tiểu
Khai ôm tiểu Hân tiếp tục bay ra sau, liền hung hăng văng vào thân thể
mềm mại của Trữ Tình.

“ Hoa lạp lạp.” Một mảnh âm thanh vang lên, Tiểu Khai ôm tiểu Hân té

trên mặt đất, lăn mấy vòng mới giữ vững thân hình, quay đầu lại nhìn thì
thấy Trữ Tình đã bị đánh ngã gục trên mặt đất, sau đó còn kéo dài thành
một đường trên mặt đất, trực tiếp văng thẳng ra ngoài cửa.

“ Đinh đang.” Hạt châu phong linh bên trên khung cửa rơi xuống, rơi

ngay vào giữa bộ ngực cao vút của tiểu nha đầu, sau đó bắn lên, rơi xuống
trên mặt đất bên cạnh, phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ ra làm hai.

Tiểu nha đầu khóc ngay đương trường, vẻ mặt sầu thảm: “ Ô ô...các

ngươi hùa nhau khi dễ ta...ngươi còn đánh ta...ô ô, ta phải nói cho ông nội
của ta...”

Tiểu Khai hoàn toàn trợn tròn mắt.