Tiểu Khai thật sự là phục nàng ta rồi, đành thở dài: “ Đứng lên đi, đứng
lên đi, ngươi đừng tạo thêm phiền toái cho ta là ta cảm ơn trời đất rồi.”
Sắc mặt Hiểu Nguyệt có chút trắng bệch, trong mắt ứa ra hai dòng nước
mắt, cúi đầu thấp giọng nói: “ Dạ, chủ nhân.”
“ Bây giờ bắt đầu dọn phòng a.” Tiểu Khai nói: “ Thu dọn xong rồi còn
phải nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn đi làm, các ngươi ở nhà chơi đi.”
“ Ta..chúng ta không thể cùng chủ nhân đi sao?” Hiểu Nguyệt thấp
giọng nói: “ Tộc trưởng muốn chúng ta luôn kề cận chăm sóc chủ nhân...”
Tâm tình của Tiểu Khai đang không tốt, nên cách nói chuyện cũng đã
không còn kiên nhẫn: “ Ta là đi làm, cũng không phải đi chơi, mang theo
bọn ngươi thì giống cái gì, muốn các ngươi ở nhà thì cứ ở nhà đi.”
Sắc mặt của Hiểu Nguyệt càng trắng bệch, đầu càng cúi thấp, nhẹ giọng
nói: “ Dạ, chủ nhân.”
Tiểu Hân cảm thấy không khí không hay, vội hỏi: “ Ta đi thu dọn, chủ
nhân ngồi nghỉ ngơi trước.”
Tiểu Khai lắc đầu: “ Ta đương nhiên cũng phải dọn chứ, thời gian lâu
vậy không về nhà, trong phòng bẩn lắm, một cô gái như cô làm sao mà dọn
được.” Hắn vừa nói vừa đứng lên, muốn đi làm ngay, tiểu Hân nhanh tay lẹ
mắt, liền vội giành trước, ấn Tiểu Khai ngồi xuống sô pha: “ Chủ nhân, ngài
hãy an tâm chờ xem, ta có thể làm mà.”
Sóng mắt của nàng vừa chuyển, nhìn thấy Hiểu Nguyệt còn ngơ ngác
đứng yên ở đấy, liền lặng lẽ đi qua, huýt nhẹ vào cánh tay nàng, nháy mắt.
Hồ ly vốn là ngàn linh trăm xảo, là một sinh vật tâm tư hoạt lạc, Hiểu
Nguyệt chỉ là không thông thế sự, nhưng không ngu ngốc, lập tức liền phản