VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 501

Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, chợt nghe Tiểu Hân ở trong phòng đang

sửa sang lại giường lớn tiếng nói: “ Đúng vậy, đúng vậy, hầu hạ chủ nhân là
vinh diệu của chúng ta, chủ nhân không cần khách khí nữa.”

Hiểu Nguyệt đăm đăm nhìn Tiểu Khai, nàng vừa mới phạm vào sai lầm,

lúc này càng muốn lấy lòng Tiểu Khai, một đôi mắt to sáng lên từng hồi, vẻ
mặt đầy sự chờ mong.

“ Nhưng...nhưng...thật sự là không cần đâu, ta không quen.” Tiểu Khai

sờ sờ đầu, sau cười nói: “ Ít nhất...ngươi không cần phải động tay đâu.”

Ý của Tiểu Khai chính là ngươi mang bồ đào mua về là đủ rồi, ta có thể

tự mình ăn, ngươi cứ ở một bên nghỉ ngơi đi, nhưng thật hiển nhiên Hiểu
Nguyệt lại không nghĩ như vậy, gương mặt tú lệ của tiểu hồ ly chợt nổi lên
một rạng mây đỏ, thẹn thùng vô hạn liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cả vùng cổ
trắng như tuyết như ngọc cũng hồng lên, nhẹ nhàng nói: “ Chỉ cần chủ nhân
vừa lòng, Hiểu Nguyệt có cầu còn không được.”

“ Ách...” Tiểu Khai há mồm, có điểm hồ đồ.

Đã thấy Hiểu Nguyệt vừa nói xong, liền đem bồ đào trên tay bỏ vào cái

miệng nhỏ nhắn như anh đào tiên diễm, Tiểu Khai đang nói thầm, chỉ thấy
gương mặt đẹp như hoa kia càng lúc càng gần, cơ hồ đã dán lên mặt mình,
hương thơm lẫn màu hồng nhuận, mùi thơm say lòng người, trái tim Tiểu
Khai nhịn không được lại nhảy dựng.

Nhưng tới đây còn chưa hết, Hiểu Nguyệt đột nhiên hé miệng ra, đầu

lưỡi tiên diễm nhẹ nhàng cuộn lấy quả bồ đào trong suốt kia, đưa ngay vào
miệng Tiểu Khai, Tiểu Khai còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác quả bồ
đào kia đã đút vào phân nửa trong miệng, mặt ngoài của quả bồ đào vẫn còn
lưu lại hơi thở đầy hương vị ngọt ngào, không hề nghi vấn đó chính là nước
bọt của tiểu hồ ly kia.