“ Đúng vậy, đúng vậy, chủ nhân còn chưa nói gì cả.” Tiểu Hân vội vàng
phụ họa.
“ Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng?” Ánh mắt Tiêu Vận nhất thời chuyển
qua, vẻ mặt như đang cười, có vài phần vũ mị, còn ẩn chứa ý uy hiếp, thanh
âm của Tiểu Khai nhất thời càng thấp hơn: “ Ta...ta chưa nói ta không đáp
ứng a...chỉ là...ta thật sự không có nắm chắc đâu.”
Tiêu Vận hung hăng trừng mắt: “ Nếu ngươi dám thua, xem ta làm sao
giáo huấn ngươi!”
Tiểu Khai rút đầu, vẻ mặt như bất đắc dĩ.
Ánh mắt Tiêu Vận lại chuyển qua người Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt, quay
đầu hỏi Tiểu Khai: “ Ngươi nói cho ta biết, sao lại có họ ở đây?”
“ Bẩm chủ mẫu, ta gọi là tiểu Hân, tỷ ấy tên Hiểu Nguyệt.” Tiểu Hân
cung kính trả lời: “ Chúng ta không phải là loại con gái giang hồ, chúng ta
là nô phó của chủ nhân.”
“ Nô phó? Cái gì nô phó?” Tiêu Vận nhíu mày: “ Là thời đại gì rồi, làm
gì có nô phó.”
“ Bẩm chủ mẫu, chúng ta đích thật là nô phó của chủ nhân.” Hiểu
Nguyệt nói: “ Hết thảy những gì của chúng ta đều là của chủ nhân, nhiệm
vụ của chúng ta là hầu hạ ăn uống của chủ nhân, chăm sóc nhà cửa, bảo vệ
an toàn của chủ nhân, nghe theo lời phân phó của chủ nhân, thỏa mãn hết
thảy mọi yêu cầu của ngài.”
“ Hết thảy yêu cầu?” Con mắt của Tiêu Vận trừng lên như muốn rớt ra: “
Nếu hắn muốn các người hầu hạ chăn gối?”
Hiểu Nguyệt khẽ nở nụ cười, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng:
“ Nếu chủ nhân thật sự muốn Hiểu Nguyệt, đó là vinh hạnh của Hiểu