Nguyệt, Hiểu Nguyệt cầu mong còn không được.”
Tình huống kế tiếp tương đương sự hỗn loạn, Trữ Nguyện mang theo
nghi vấn đầy mình bị Tiêu Vận đuổi đi, lúc đi cũng đã ước định xong với
Tiểu Khai về thời gian đánh cuộc, kế tiếp là đến phiên Tiêu Vận thẩm vấn
Tiểu Khai, chuyện của Hoàng Sơn Tụ Linh đại hội có thể nói được, nhưng
việc của ổ hồ ly vô luận thế nào cũng không thể nói, Tiểu Khai mặc dù
không có ngay mặt đối kháng với đại sư tỷ, nhưng lời nói giả lơ thì hắn vẫn
có, hai tiểu hồ ly thì phụ họa theo hắn, không lộ một lời, Tiêu Vận sau khi
bức cung thật lâu, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Trong lòng liền quyết
định chủ ý, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải giám sát kỹ tiểu sư đệ, ít nhất
không thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì sau lưng mà mình không hay biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Khai thu thập xong thì mở cửa, liền nhìn
thấy gương mặt tươi cười của Trữ Tình đang đứng ngay trước mắt.
“ Cô...cô muốn làm gì?” Tiểu Khai thật sự là có điểm như chim sợ cây
cung, nhìn trái nhìn phải, xác nhận tiểu mỹ nữ hôm nay đến đây không phải
là để báo cừu tuyết hận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “ Ta phải đi làm,
cô có việc gì thì hai ngày sau tìm ta đi.”
“ Nhưng người ta đã đợi ở chỗ này suốt một giờ rồi.” Thanh âm của tiểu
nha đầu chứa đầy nỗi ủy khuất.
“ Nhưng...ta thật sự là trễ giờ rồi a.” Tiểu Khai nói xong những lời này,
liền nghĩ mình sao giống như con sói vạn ác trong truyện cổ tích trẻ em khi
xưa, đang khi dễ một con thú nhỏ.
Trữ Tình méo xệch miệng nhìn hắn, một câu cũng không nói, bộ y phục
màu trắng, gương mặt như cười kia lại có bộ dáng đau đớn đáng thương
làm cho trái tim Tiểu Khai chợt nhói lên, hắn dùng tay gãi đầu, rồi nhéo
nhéo mũi, vô thức đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác.