vị nữ sĩ thậm chí còn rất có lễ phép gọi hắn lại, dùng tư thế ưu nhã ném rác
vào thùng, sau đó nói: “ Vất vả rồi, đồng chí.”
Tiểu Khai trợn trắng mắt, chưa kịp nói gì, đem thùng rác đi tới góc phía
xa.
Ba thùng đầu tiên đã làm được hoàn hảo, nhưng tới thùng thứ tư thì
phiền phức, Tiểu Khai cầm thùng rác đi tới trước mặt Tiểu Trúc, rồi sau đó
từ từ lui về phía sau, miệng lẩm bẩm đếm: “ Một, hai, ba, bốn…”
“ Tiểu Khai, anh làm gì đó?” Tiểu Trúc kỳ lạ kêu lên.
“ Hắc, không có gì, rèn luyện thân thể thôi.” Tiểu Khai vừa cười vừa lui,
vừa lui đến bảy bước, bỗng nhiên nghe tiếng Tiểu Trúc kêu lên: “ Uy, cẩn
thận phía sau có người….”
Lời còn chưa nói hết, chợt nghe “ ai yêu” một tiếng thanh thúy, phía sau
lưng va chạm vào một thân thể mềm mại, hai cái vòng tròn nhỏ tiếp xúc vào
trên lưng hắn một cái. Dưới chân hắn liền đạp trúng một cái gì đó, nhất thời
té ngã ra sau “ đặng, đặng, đặng” Hắn lui ba bước, đặt mông ngã ngồi trên
mặt đất, cái thùng rác kia rớt xuống ngay đúng vị trí mà hắn tính toán, đúng
mười bước.
“ Uy, ngươi đã làm dơ hết quần áo của ta !” Nghe thanh âm đó, Tiểu
Khai liền quay đầu lại, liền thấy được một cô gái mặc nguyên bộ áo trắng,
không phải ai khác, chính là cô gái trong tấm ảnh mà hắn đang giữ.
Giờ phút này cả bộ quần áo trắng như tuyết của cô gái đã lấm lem thành
màu đen, thoạt nhìn đã thấy được, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đã có chút
tức giận, tiến đến ngay mặt hắn, gắt giọng: “ Hừ, người ta mới mua bộ quần
áo mới này ngày hôm qua, ngươi đền cho ta đi.”
“ Ta…ta không phải cố ý đâu.” Tiểu Khai có khuyết điểm rất lớn, là vừa
nhìn thấy mỹ nữ liền khẩn trương, bị một tiểu mỹ nữ đứng ngay trước mặt,