“ Xong đời rồi, bị chụp hình rồi, danh dự của ta tiêu rồi.” Tiểu Khai bi ai
nghĩ: “ Ngày mai, bộ dáng của ta sẽ truyền khắp thành phố thôi.”
“ Khai ca, yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì đâu.” Tiểu Khai trong
lòng hắn đắc ý khoe khoang: “ Ngươi yên tâm, những ảnh chụp của bọn họ
khi ra khỏi đại sảnh lập tức sẽ phế đi. Hắc hắc, bởi vì ta đã thi triển ma pháp
rồi.”
“ Thôi ngươi đi.” Lúc này tâm tư của Tiểu Khai cũng không còn để ý tới
hắn: “ Ta đã bị ngươi hại chết rồi.”
“ Ta đền quần áo cho cô.” Tiểu Khai ấp úng nói: “ Bao nhiêu tiền? Ta
đền cho cô.”
“ Mười vạn nguyên ! Hừ !” Tiểu mỹ nữ đột nhiên mỉm cười, đưa bàn tay
nhỏ bé đến trước mặt Tiểu Khai: “ Đưa đây !”
Tiểu Khai nhìn bàn tay đó, phảng phất như trong suốt, còn mang theo
một mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào, móng tay trong suốt sáng ngời, mơ hồ
nhìn thấy những sợi gân rất nhỏ, hoàn toàn không chê vào đâu được, thật là
đẹp đến nói không nên lời, hắn nhịn không được thầm nghĩ muốn cắn một
cái, nhưng ba chữ “ mười vạn nguyên” phảng phất như bị đánh mạnh vào
đầu, dọa hắn hoảng sợ, thanh âm cao lên: “ Mắc như vậy !”
“ Đương nhiên, đây là sản phẩm có hạn đó a, là loại thời trang mới nhất
của nước Pháp, là ngày hôm trước ta bay về đúng thời điểm mới mua được
đó, mười vạn nguyên là tiện nghi cho ngươi rồi, vốn…” Tiểu mỹ nữ còn
đang thao thao bất tuyệt, Tiểu Khai đã ngây dại: “ Ta…ta giúp cô giặt sạch
sẽ được không?”
“ Không thể dùng nước giặt được.” Tiểu mỹ nữ nghiêm trang nói: “ Nếu
dùng nước, chiếc váy sẽ bị hư mất.”
Tiểu Khai không có biện pháp nào, quay đầu nhìn Tiểu Trúc.