đến, Tiểu Khai cả kinh nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Vận kiên định nhìn hắn,
trầm giọng nói : “ Phải có niềm tin.”
Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tin tưởng trở lại.
Trữ Nguyện thu lại Bách Điểu Triêu Phượng Đồ đi đến bên Tiểu Khai
cười nói: “ Như thế nào ?”
Tiểu Khai hừ một tiếng tay nắm chặt : “ Không thế nào.”
Trữ Nguyện ha ha cười to : “ Được, bây giờ chúng ta đến xem tảng đá
này.”
Phách Mại hành chủ trì đã sớm đi vào đại sảnh, nghe được Trữ Nguyện
nói như vậy, liền hỏi Tiểu Khai: “ Nghiêm tiên sinh có thể cắt luôn chứ ? ”
“ Cắt a.” Tiểu Khai ỉu xìu nói : “ Cẩn thận một chút, không cắt vào bảo
bối thiết phôi.”
“ Được, Nghiêm tiên sinh, Trữ thiếu gia, hai ngài lui về phía sau ”.
Người chủ trì nói : “ Khối đổ thạch này thật sự quá lớn, cho nên lúc cắt sẽ
có chút phiền toái. ”
Hắn bảo nhân viên công tác ở đây vây chung quanh thành cái vòng tròn
lớn ước chừng mười thước, đại sảnh quả thật mở rộng, như vậy mọi người
đứng ở bốn phía, lại có thể không chen chúc nhau.
Đứng ở bên cạnh Tiểu Khai là một người mập mạp khoảng bốn mươi
tuổi, hướng về phía Tiểu Khai gật đầu cười nói : “ Nghiêm tiên sinh ”
“ Ngươi là... .” Tiểu Khai nói : “ Ngươi là.... ”
“ A, a tại hạ Trương Sĩ Thành, tại hạ so với Trữ thiếu gia, với Tiêu tiểu
thư chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi ”. Người mập mạp tùy tay đưa
danh thiếp cho Tiểu Khai nói : “ Ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không rõ, vì cái