gì Nghiêm tiên sinh muốn mua tảng đá này, hay là Nghiêm tiên sinh thấy
được tảng đá này có cái gì đặc biệt ?”
Tiểu Khai cố gắng gật gật đầu : “ Ngươi nghĩ thấy gì ?”
“ Ta năm nay ở Myanmar, Việt Nam một số ngày đối với đổ thạch cũng
có ít hiểu biết ”. Trương Sĩ Thành nói: “ Ta xem tảng đá này căn bản không
đủ tư cách được xưng là đổ thạch, mặc dù miễn cưỡng là đổ thạch,thì bên
trong tất nhiên là cực hạ phẩm ngọc bích, ta nhìn đi nhìn lại thật sự là nhìn
không ra huyền cơ bên trong, mời Nghiêm tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. ”
Trương Sĩ Thành thật ý muốn được thỉnh giáo, hắn chính là đổ thạch cao
thủ, vừa mới mở lời xem như nói phi thường khách khí, nếu không phải
xem Tiểu Khai tựu hồ rất có thân phận chỉ sợ “ Ngu ngốc ” hai chữ trực tiếp
vãi ra đến đây.
Đáng thương Tiểu Khai trong đầu mờ mịt làm sao biết tảng đá có huyền
diệu gì, nhưng là cùng Trữ Nguyện đánh cuộc sự tình lại không được nói rõ,
đành miễn cưỡng cười chống chế nói : “ Ngươi đợi xem sẽ biết. ”
“ Nga ”. Trương Sĩ Thành gật gật đầu, cảm thấy Tiểu Khai có thủ đoạn
gì đó kỳ lạ, bởi vì kiêng kị, nên thật ra không hỏi nhiểu. Con người tâm tính
rất là kỳ quái, hắn đã cảm thấy Tiểu Khai thủ đoạn kỳ lạ mà đối với ánh mắt
chính mình luôn luôn tự phụ, nhịn không được lại muốn nghiệm chứng một
chút ánh mắt chính mình , hạ thấp thanh âm nói: “ Nghiêm tiên sinh, ngài
cảm thấy Huyền Mặc Kiếm vừa rồi..... ”
“ Nga ngươi nói đến phi kiếm à ?”. Tiểu Khai thật ra có ấn tượng thuận
miệng nói : “ Thanh kiếm này đối với người thường thật ra cũng không có
gì dùng a.”
Trương Sĩ Thành nghe được : “ Đối với người thường vô dụng ”. lại
nghe Tiểu Khai thốt ra mấy từ “ phi kiếm ” chưa từng nghe qua danh từ này,