VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 564

Giờ phút này trường kiếm trên trời, mọi người ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy

trên thân kiếm một mảnh trắng như tuyết, hai bên lưỡi kiếm cơ hồ nhìn
không rõ, như ngọn đèn chiếu xuống hàn quang, một cổ rét lạnh hơi thở
nhất thời tràn ngập lan ra, có người đã lặng lẽ rùng mình : “ Hảo kiếm , quả
nhiên là hảo kiếm !”

Trương Sĩ Thành nhịn không được bật thốt ra, trong lòng kinh ngạc nói

không nên lời, hắn chỉ mới thử rút thanh kiếm ra xem qua nhưng là thân
kiếm trắng xám không hề sáng bóng kiếm phong cũ kĩ, ai ngờ vừa đến tay
Nghiêm Tiểu Khai tự nhiên biến đổi như thế này, xem ra cho tới bây giờ
không có nghe nói qua Nghiêm tiên sinh, quả thật chính là nhân vật thần bí.

Trữ Tình con mắt vừa chuyển, chạy tới kéo kéo tay áo Tiểu Khai : “ Tiểu

Khai ca ca, huynh nghĩ thấy .... dùng thanh kiếm này đến cắt tảng đá có thể
rất tốt hay không ?”

Lời này thốt ra đã có rất nhiều người ngẩng đầu lên : “ Cũng được, xem

như thử độ sắc bén của kiếm này, cũng là chủ ý hay.”

“ Không được rồi”. Tiểu Khai nhíu mày : “ Kiếm này nó quá mỏng, vạn

nhất tổn hại nói sao.....”

“ Không quan hệ, bất chấp dùng thử ”. Trương Sĩ Thành lập tức ngắt lời

Tiểu Khai: “ thanh kiếm này trong tay người bình thường vô dụng, Trong
tay Nghiêm tiên sinh ánh sáng lóa mắt, nó cùng Nghiêm tiên sinh là duyên
phận. Ta mua thanh kiếm này vốn chỉ là vui, không bằng hiện tại dâng hoa
hiến phật, đưa cho Nghiêm tiên sinh ”

“ Ách....” Tiểu Khai ngẩn người, một ngàn vạn lại có thể mua để cho

vui, lại có thể đưa cho mình, xem ra Trương Sĩ Thành này cũng không phải
là người thường a. Hắn suy nghĩ đến mê mẫn, hoàn hảo Tiêu Vận lặng lẽ
kéo kéo tay áo hắn, nhìn hắn gật gật đầu, hắn mới phản ứng đi tới : “ Vậy
đa tạ Trương tiên sinh ”